Chương 8 : Tại sao em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách nhẹ nhàng anh buông cô ra khỏi lòng mình , nhìn cô vẫn đang cúi đầu không hề nhìn anh lấy một lần , cô ghét bỏ anh thế sao

Jiyeon không ngước lên nhìn anh , dù trong bóng tối cô cũng không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống của mình , cô cố gắng trấn an bản thân nói

- nếu có thể chúng ta hãy chỉ là tiền bối và hậu bối , em không muốn Doyeon hiểu lầm ... Sau này mong anh cư xử tự trọng

- Ừ

Một tiếng ừ nhẹ phát ra từ anh , rõ ràng cô đang nói sự thật vậy mà anh chẳng hề có chút thoải mái , rõ ràng cô đang tác thành cho anh và Doyeon , người mà anh chờ đợi 3 năm nay vậy mà khi cô nói câu này đầu óc anh trống rỗng chỉ có thể ừ một cái

Tiếng bước chân tiến gần L đẩy người Jiyeon vào trong rồi xoay người chạy nhanh đi , đám người đội Zombie thấy L liền đuổi theo anh hoàn toàn không để ý Jiyeon đang ẩn  lấp bên trong , L chạy vô cùng nhanh dù trước mặt có người ngăn lại anh cũng có thể dễ dàng lách qua hoặc đạp lên tường nhảy qua họ , sau 2 phút 48 người mới có thể hoàn thành việc đuổi bắt L , còn 1 phút Jiyeon vẫn chưa thấy đâu , đội Zombie nôn nao tản ra để tìm cô , có một số người quay lại chỗ lúc nãy nhưng lại chẳng thấy Jiyeon đâu , L cũng bất ngờ vì không thấy cô đâu , 49 người ra sức tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy Jiyeon ... cuối cùng thời gian kết thúc , tiếng thầy Goo vang lên , đôi Zombie kêu than ai oán , đội người dân thì vui mừng vì được đi chơi

- Jiyeon em đang trốn ở đâu có thể bước ra được rồi

Lúc này mọi người đều tò mò không biết cô ở đâu mà họ lật tung chỗ này lên cũng không thể tìm ra , cuối cùng từ trong bóng tối của dãy A Jiyeon từ từ bước ra , trên mặt cô giờ đã hiện lên nụ cười tươi tắn , mọi người chạy tới tung hô cô , Jiyeon quay đi chỗ khác cố gắng không nhìn vào ánh mắt của L .... Mặc dù ánh mắt anh vẫn đang dõi theo cô

-------------------------------------------------

Trời dần sáng đội những người dân thường nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi chơi , Jiyeon vẻ mặt dù vui vẻ nhưng vừa vào phòng cô lập tức như người không hồn lê bước chân nặng nề về phía giường thả người mình xuống , qua cánh cửa sổ cô nhìn về phía bầu trời đẹp đẽ kia .... Một màu xanh lam ngập tràn , đầu óc cô trống rỗng ... Vài phút sau mới có thể ổn định tinh thần đi chuẩn bị đồ đạc

Không hẹn mà Jiyeon và L lại ngồi cùng một chỗ , đúng là oan gia ngõ hẹp , Jiyeon không quan tâm tới anh đeo tai nghe quay người ra phía cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài . L lấy mũ che mặt khoanh hai tay lại bắt đầu đánh 1 giấc cho đến khi tới nơi

Bỗng anh quay qua nhìn cô chằm chằm khiến Jiyeon có hơi khó chịu , cô ngước lên nhìn anh khó hiểu , L bỗng tiến gần cô hơn khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm , Jiyeon lùi lại phía sau tránh xa anh nhưng L lại càng tiến lên phía trước cho tới khi Jiyeon chạm đầu vào cửa kính , không còn chỗ nào để lẩn tránh thì anh lại quay đi tránh xa khỏi cô nói

- Love you like you .... ?

Jiyeon nghe không hiểu những gì anh nói nhưng rồi hai mắt mở to nhìn anh , bài cô đang nghe là bài love you like you , là bài hát của anh cùng người con gái khác nhưng cô vẫn thích , không những thế còn học thuộc để tự mình hát phần nữ , Jiyeon đỏ mặt quay đi chỗ khác , L nhìn cô hai tay ôm mặt luống cuống tắt nhạc mà bật cười

- Tôi hát em nghe nhé

Jiyeon lại lần nữa hai mắt mở to nhìn anh , cái gì mà hát em nghe , ở đây đâu phải chỉ có mình cô , còn có 23 con người ở phía trước cơ mà , anh định hát cái gì chứ , Jiyeon lắc lắc đầu rồi quay đi chỗ khác , cô có thể tự cảm nhận tim mình không nhịn được mà đập liên hồi , và rồi bên phía vai hơi nặng xuống Jiyeon chẳng cần quay qua cũng biết anh đang dựa vào mình , cô vẫn cố gắng trấn an bản thân không nhìn anh mà nhìn ra ngoài

- Tôi không thích em như thế !

Jiyeon ngớ người quay lại nhìn L vẫn đang nhắm mắt dựa đầu lên vai cô , lúc này anh mở mắt nhìn thẳng vào mắt cô nói

- Không phải em nói em là fan của tôi sao

Jiyeon bật cười , có lẽ L sẽ nghĩ cô vui vẻ trở lại nhưng thật ra đó là một nụ cười giả tạo , đối với anh cô chỉ là một fan hâm mộ bình thường , giữa hai người khoảng cách thật sự quá xa , nhìn qua L đã an phận trên vai cô Jiyeon không nén nổi giọt nước mắt , cô vôi giơ tay lau đi hàng nước mắt đau xót đó . Có lẽ vậy , có lẽ cô lên chấp nhận sự thật này

Tới nơi , mọi người ào xuống như ong vỡ tổ , Jiyeon khẽ đánh thức anh dậy rồi hai người cùng bước xuống , công viên Caribben Bay , công viên nước nổi tiếng tại Hàn Quốc , trước đây 2pm và SNSD từng quảng cáo cho công viên này

theo lời chỉ dẫn mọi người chia tốp rồi chạy nhảy vô bờ bến , Hyomin chạy tới chỗ Jiyeon kéo kéo cô đi , Woohyun cũng bước đến kéo L đi theo sau 2 người , vừa đi Hyomin vừa quay qua nhìn Jiyeon nói

- Mình đã nghe nói về Doyeon , 2 người sao rồi ?

Jiyeon cúi đầu nhẹ cười nói

- Bọn mình có là gì của nhau đâu mà sao chứ

Hyomin nhìn bộ mặt của con bạn mình khẽ thở dài , Hyomin là người hiểu Jiyeon nhất , dù cô có giỏi che dấu tới đâu thì cũng không thể che dấu nổi trước Hyomin

- Đi , mình dẫn cậu đi giải tỏa

Nói xong Hyomin kéo Jiyeon đi một mạch , giúp cô giải tỏa bằng cách chơi đủ trò , Jiyeon cũng tạm thời quên đi chuyện với anh chơi vui vẻ , dù chơi trò nào anh cũng ở ngay cạnh nhưng Jiyeon không quan tâm cô tập trung chạy nhảy cùng Hyomin cho tới khi mệt rã rời thì ngâm mình trong nước thư giãn

- Vui rồi chứ

Jiyeon quay qua nhìn Hyomin tươi cười rạng rỡ gật đầu dứt khoát , cô đã nghĩ kĩ rồi , nếu cô không thể nào đến với anh thì cô sẽ âm thầm đứng sau anh , ủng hộ anh , động viên anh , chúc anh hạnh phúc bên cô gái khác không phải mình ... Vì chỉ cần anh cười mọi thứ đối với cô đều không còn quan trọng

-------------------------------------------

Về tới trường thân hình Jiyeon đã không còn sức lực nhưng trên môi cô vẫn luôn có nụ cười tươi tắn , nhìn từ xa thấy Siwan bước về phía mình Jiyeon liền dơ tay lên vẫy vẫy một hồi . Anh tươi cười bước tới xoa đầu cô nói

- Chơi vui không ?

Jiyeon gật đầu như máy vừa đi cùng anh về phòng vừa kể về chuyện đi chơi hôm nay , nhìn cô khua chân múa tay trước mặt mình Siwan cũng không nhịn nổi cười , thỉnh thoảng còn khen cô giỏi

Cuối cùng mọi người xách vali ra chọn bạn cùng phòng mới , nếu hôm nay Jiyeon vẫn chọn Siwan thì 2 người sẽ tiếp tục chung phòng tới khi hết năm học , cô BoA bước vào mọi người liền xếp thành 2 hàng

- Hôm nay đổi lại là nữ chọn nam , Yoona - Nickhun , Seolhyun - Minho , Krystal - Min Hyuk , Jiyeon - Siwan , nếu tối nay các em vẫn chọn nhau thì từ tối mai không cần xách vali ra đây nữa , hiểu rồi chứ

- Naeeee

- Được rồi nam quay lưng lại , nữ sẽ đứng sau lưng người mình chọn

Nói xong 6 người quay lưng lại , đám nữ cũng cẩn trọng khi chọn , Jiyeon nhìn mọi người đã chọn xong lại thấy Doyeon đã đứng sẵn đằng sau L cô nhẹ cười rồi bước tới đứng sau Siwan , những thứ không thuộc về mình dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được nữa .... Chính anh đã nói thế với cô mà

- Được rồi nam quay lại

Tất cả quay lại , tiếng than vãn lại vang lên , chả là ngoại trừ Jiyeon thì cả 4 cô nàng đều chọn L , còn Suzy chọn Lee Minho , nghe tiếng than vẫn mấy người kia cười đùa rồi đồng thanh nói

- Nếu ở chung 3 lần thì không còn cơ hội thay đổi , cần suy nghĩ kĩ lưỡng mà

Nickhun thấy vậy phản bác

- không phải Jiyeon vẫn chọn Siwan sao

Siwan nhìn Jiyeon đứng sau mình , có chút không ngờ nhưng đa phần là anh vui mừng hơn , cô cuối cùng dù được lựa chọn nhưng lại chọn anh , một sự khó chịu lại dâng lên trong lòng L , anh không nói một lời không nhìn cô lấy một cái kéo Doyeon đi , một phút trước trong lòng anh đã tự nghĩ nếu lần này cô chọn anh , anh cũng sẽ chọn cô nhưng cuối cùng cô lại chẳng nhìn anh lấy một cái , ánh mắt vui vẻ đó luôn hướng về phía Siwan

Đến khi anh đi khỏi đó rồi Jiyeon mới nhìn theo ánh mắt cô buồn bã , nhường anh cho người khác , quả thật là một việc khó làm đối với cô

----------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng , Jiyeon sắp xếp đồ trong vali ra sắp lên kệ tủ rồi bước về phía cửa sổ , nhìn ra bầu trời đầy sao phía bên ngoài , Siwan đã đi lấy đồ ăn khuya giúp cô , trong phòng chỉ còn một mình Jiyeon thoải mái bộc lộ bản thân , cô như người mất hồn đứng nhìn về phía ngoài

Bên cạnh đó Doyeon cùng L về phòng , cô quay qua nhìn L nói

- Em có thể nhận thấy sự tức giận trong anh

L nhìn cô không cảm xúc , anh biết anh đang tức giận nhưng lại không biết tại sao mình lại tức giận như thế , chỉ biết anh không thể kìm nén xúc cảm của mình lúc này , cuối cùng không nhịn được anh bỏ mặc cô bước ra khỏi phòng

Doyeon chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết tại sao anh đang bực tức , nhưng cô không thể nào chấp nhận sự thật này , anh đi rồi cô từ từ ngồi xuống đất thất thần

- Chẳng lẽ anh thật sự thay đổi rồi sao .... aaaaaaaa

Doyeon la lên giận giữ đồng thời hất đổ lọ hoa trên bàn , từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi , cô tự trấn an bản thân nhưng không thể , từng hành động của anh đều chứng minh anh đã thay đổi , cô tự nghĩ chỉ là 3 năm nhung nhớ không gặp anh nhất thời nảy sinh hứng thú , nhưng thật sự chỉ có thế thôi sao .....

-----------------------------

L chạy ra khỏi phòng liền tiến về phía phòng của Jiyeon đập cửa , quả nhiên cô là người mở cửa , anh liền không suy nghĩ kéo tay cô đi khiến Jiyeon bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra , anh kéo cô tới đằng sau dãy A , Jiyeon giật tay mình ra tức giận hỏi

- Anh đưa em tới đây làm gì ?

L vẫn quay lưng lại với cô không nói một lời nào , một lúc sau anh quay lại giận giữ đấm mạnh vào tường nói

- Tại sao ?

Jiyeon ngu ngơ không hiểu rốt cuộc anh đang bị làm sao thì bỗng anh nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô nói

- Tại sao em lại luôn xuất hiện trong tâm trí tôi ?

Jiyeon ngớ người nhìn anh , cô vẫn chưa thể tiếp thu câu nói vừa rồi , vào lúc này trí IQ của cô hỏng nặng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro