CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ngoài trời mưa bắt đầu rơi từng hạt, ai ai đều chạy tìm chỗ trú. Riêng một mình cô ( Kim Nam-Hee ) lang thang trên phố quần áo thì nhem nhuốc dính bùn đất, gương mặt thấm đầy máu,nước mắt và máu hoà vào nhau rơi xuống mặt đất. Cô thẫn thờ bước từng bước. Mưa ngày càng rơi nhiều. Đang đi cô dừng lại nhìn phía trước một người con trai tay cầm chiếc dù bộ đồ ăn mặc khá giản dị. Anh bước lại gần cô. Anh nhìn cô với ánh mắt như là chung một hoàn cảnh. Tới gần cô,anh nghiêng chiếc dù che luôn cho cô. Cô ngước lên nhìn nước mắt vẫn rơi
- Kim Na-Hee: Anh là ai? Nhìn anh quen quá, tôi và anh gặp nhau rồi đúng không?( giọng nói yếu ớt, cô như gần kiệt sức vì khóc quá nhiều )
Chưa nghe được câu trả lời, cô đã ngục xuống phía ngực của anh. Anh bất ngờ dù cũng rơi khỏi tay anh, định hình lại anh bế cô lên nhặt lại dù rồi bế cô về nhà anh.
______________ TUA ________________
Cô lờ mờ mở mắt ra ,ngừoi cô hình như sốt rồi trong người nóng và khó chịu lắm.
- Anh: Cô dậy rồi hả? Tôi có mua ít cháo và thuốc cho cô , cô có ngồi dậy được không? ( Anh lại gần sờ vào trán cô ) Người cô vẫn còn nóng lắm chắc là do dầm mưa.
- Kim Na-Hee: Tôi đang ở đâu đây?
- Anh: Nhà tôi. Cô yên tâm tôi không làm gì cô đâu, há mồm ra tôi đút cháo cho cô ăn ( Anh tận tình chăm sóc cho cô từng li từng tí )

______________ Sáng hôm sau _____________

Lúc cô thức dậy ngó quanh nhà nhưng lại không thấy anh đâu. Có lẽ cô đã khoẻ rồi. Nhìn quanh cô nghĩ " Trời ạ nhà con trai ở đây ư? Bừa bộn quá. Anh ta đã giúp mình rồi giờ dọn nhà hộ anh ấy như cảm ơn vậy😊 "

Một hồi sau
- Kim Na-Hee: Xong rồi! Mà mình cũng không thể ở đây lâu được nhưng mình đi như vậy cũng không được. À, đúng rồi....( 30' sau ) vậy là yên tâm. Rồi cô rời khỏi nhà anh. Về đến nhà cô căn nhà cũ kĩ bên trong có hai tấm ảnh thờ, bước vào cửa mặt cô trĩu xuống nước mắt không thể rơi thêm nữa vì cô đã khóc gần như cạn cả nước mắt. Cô ngồi sụp xuống với lấy hai tấm ảnh thờ ôm vào lòng.
___________________________________________
Anh về tới nhà. Nhìn quanh nhà rất sạch sẽ anh mỉm cười. Bước vô phòng, nhưng không thấy cô đâu. Chỉ thấy trên đường có mẩu giấy ghi
* Tôi khoẻ rồi cảm ơn anh nhiều. Nếu có duyên tôi và anh gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa😊 À tôi có nấu cơm với canh hầm cho anh nhìn tur lạnh nhà ăn chắc anh hay mua đồ ngoài ăn lắm hả? Không tốt đâu tôi có nấu cho anh nhiều đồ lắm anh tự để nguội rồi cất vào tủ lạnh ăn dần đi. Cảm ơn anh nhiều *
Anh đọc rồi thở dài. Cầm tờ giấy nói
- Cô thật đáng thương! Giống tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#việtmy