CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang chuẩn bị qua mùa mưa hôm qua là cơn mưa đầu mùa bầu trơif thành phố lúc nào cũng u ám giống như tâm trạng của cô vậy. Người cô hầu như không còn động lực nào để đón tiếp một ngày mới. Như thường cô thức dậy với khuôn mặt bơ phờ không sức sống. Đánh răng, thay đồ, chuẩn bị sách vở. Rồi cô bước xuống cầu thang. Nhà cô cũ kĩ chỉ có tầng trệt và tầng gác. Đứng một góc nhà nhìn quanh căn nhà ngày nào tràn ngập tiếng cười nhưng bây giờ lại yên tĩnh,ảm đạm đến vậy. Cô bước lên nhà đứng trước di ảnh những người mà cô yêu quí. Gặng lòng không khóc rồi cô nói với hai di ảnh
- Con đi học đây. Bố mẹ hãy chúc cho con một ngày tốt lành nhé!
Đóng cánh cửa ngôi nhà lại.Cô lê thê bước đi. Gặp dì Park cô mỉm cười rồi lướt qua dì. Còn về phía dì thấy Na-Hee gương mặt dì thay đổi hẳn. Gương mặt vừa tiếc vừa tội nghiệp cho Na-Hee . Dì thở dài nói một mình
- Dì Park : Tội nghiệp con bé. Từ lúc ba mẹ nó mất người nó lúc nào cũng thẫn thờ ra đấy. Người thì tiều tuỵ gầy đi hẳn. Chắc con bé khóc nhiều lắm.( Rồi Dì thở dài nhìn theo hướng cô đi )
__________ ĐẾN TRƯỜNG __________
Reng...Reng ( chuông ra chơi )
Cô ngồi im trong lớp, chỗ cô ngồi gần cửa sổ. Trong khi ra chơi ai cũng đều có người chơi chung nói chuyện vui cười. Còn cô, cô không có bạn. Họ khinh thường cô là đứa mồ coi không ai dạy dỗ nên lúc nào ra chơi hay giờ học ngoại khoá cô đều chỉ có một mình.
- Vết thương tao tặng cho mày sao rồi?
Cái giọng quen thuộc là Jin Ok Seok. " Tặng " nói vậy mà vẫn nghe được ư? Tại sao thế giới này còn có người nói được những câu đáng sợ như vậy?Cô quay qua nhìn Jin Ok Seok ánh mắt đầy căm tức. nếu như không phải Ok Seok thì hôm đấy cô đã gặp được bố mẹ mình lần cuối và mọi chuyện không như bây giờ.
- Jin Ok Seok: Nhìn tao? Chắc vết thương mày lành rồi? ( Cô lại gần nắm tóc cô giựt ngược về sau ) Hôm đấy không phải vì chuyện của mày thì tao đã mua được cái giỏ mới ra của GUCCi rồi. ( Giọng tức giận )
Cô nhìn Ok Seok gương mặt càng lộ rõ sợ hãi và ngạc nhiên. Bỗng Ok Seok ra hiệu cho đồng bọn. Nhìn Ok Seok ra lệnh chắc mấy người đó cũng hiểu, họ tới lại gần cô khoác tay họ vòng qua tay cô rồi kéo đi. Gương mặt tỏ ra như sắp có điều thú vị để xem. Tới sau hẻm trường họ thả cô ra chưa kịp nói lời nào Ok Seok bay vô đá cô làm cô chảy cả máu miệng. Rồi tiếp sau đó từng người từng người đánh cô, đá cô rồi cười viên mãn.
- Jin Ok Seok: Để xem mày lên lớp bộ dạng như vậy có ai thương hại mày không😏
Cô ấm ức nhưng không thể nào phản kháng lại được. Jin Ok Seok và đồng bọn rời đi những giọt nước mắt cũng rơi rồi rớt xuống mặt đất nước mắt cô rơi trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lại một mình cô trong cơn mưa và cùng với những giọt nước mắt.
- Cô học ở trường này à?
Giọng nói phát ra từ một người con trai, cô ngước mặt lên bóng dáng quen quá.
- Kim Na-Hee: Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#việtmy