chap 1 " Depressed "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung Hoseok cười rất nhiều, chắc chắn cậu ta là người rất hạnh phúc ! "
- Tôi rất hay được nghe những lời này từ những người bạn xung quanh tôi. Họ nói nụ cười tôi rất ấm áp và dễ thương... Nhưng tất cả chỉ là " giả dối ". Tôi đã lừa dối người thân , thầy cô, bạn bè và kể cả người tôi thầm yêu quý nhất. Lúc nào tôi cũng cười rất to, rất thoải mái và nói với họ " tớ ổn mà, không sao đâu " nhưng thật ra bản thân tôi rất cô đơn. Jung Hoseok thật sự rất cô đơn.

"Trong xã hội này Alpha luôn là người quyền lực nhất, mặc dù Omega được xếp ở cấp bậc thấp nhất nhưng họ luôn được phần lớn các Alpha yêu thương họ. " Thú thật ngay cả một Beta như tôi cũng mê mẫn cái mùi hương tuyệt vời ấy. Nhưng chính nó " nó là beta " cũng là lý do khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn, nhiều lúc sợ đến mức chết lặng, sợ đến lúc ba mẹ nuôi sẽ phát hiện tôi không phải là một Alpha, một bí mật tôi đã che giấu suốt 10 năm nay vì họ không thể chấp nhận bất cứ thành viên nào trong gia đình là một Beta, tôi sợ lắm!

Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc... Đó là điều ai cũng có, tôi cũng vậy... Nhưng tất cả đã thay đổi vào lần sinh nhật lần thứ 5 của tôi, một tai nạn đã ập đến với gia đình nhỏ này, nó cướp đi người mẹ dịu dàng, người cha hào phóng của tôi. Sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày u ám nhất trên giường bệnh, mở mắt ra tôi chỉ thấy được bóng tối xung quanh, nhắm mắt lại thì những mảng kí ức tồi tệ nhất lại xuất hiện. Đến khi xuất viện, chẳng có họ hàng nào nhận nuôi tôi cả, mà cũng đơn giản thôi vì ba và mẹ tôi đến với nhau không hề được một ai chấp nhận cả. Nó là những việc kinh khủng nhất và tồi tệ nhất mà đứa trẻ 5 tuổi phải ôm lấy. Nhưng mẹ đã từng dạy tôi . " đừng bao giờ gục ngã mà buồn bã , hãy cười thật tươi để xoa dịu nỗi buồn con nhé " Vì vậy dù có đau khổ đến mấy tôi vẫn cười, nhưng nụ cười đó đã dần mất đi linh hồn từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Khoảng hơn 3 tháng khi được đưa đến cô nhi viện, tôi đã luôn năng động, kết bạn rất nhanh và hay tạo bầu không khi vui tươi cho mọi người, đó là lý do tôi rất được các cặp vợ chồng để mắt đến, chính tôi cũng mong rồi một ngày tôi sẽ có được một gia đình mới, một hạnh phúc mới vì mẹ đã nói " nhiều lúc thay đổi cũng tốt, khong cần cứ phải ôm mãi một quá khứ làm chi ". Rồi ngày tôi được nhận nuôi cũng đến, một cô gái trẻ và một cậu thanh niên đến bên tôi lúc tôi đang mãi mê đọc những quyển sách cũ ở ngoài sân, họ đột nhiên chạm nhẹ hỏi tôi:
- Này cậu bé, con đang đọc gì đấy? Cô gái cười nhẹ khẽ hỏi.

- Dạ con đọc sách cũ của cô sơ ạ, chúng hay lắm xD.

- Không phải đây là sách của người lớn sao ? Con thích đọc chúng hả ?

- Dạ vâng, trong đây viết rất hay nên con rất thích ạ ! Cô muốn đọc chung chứ ?

Hết bất ngờ lại chuyển sang vui vẻ, cô gái ấy xoa đầu tôi rồi ghé vào tai thì thầm việc gì đó với chú kia. Người thanh niên ấy liếc nhìn tôi với một ánh mắt rất sắt khiến tôi sợ run lên, nào ngờ sau đó chú ấy đến bế tôi lên và nói lớn.
- Nào ta cùng về nhà con nhé. Bây giờ ta sẽ là ba của con.

Khi nghe xong tôi lặng người gần một phút vì không tin được những gì mà mình vừa nghe, tôi được nhận ư ? Đơn giản như vậy à ? Ở trên vòng tay của người đàn ông đấy, tôi ngó nhìn các bạn khác mà vui lắm nhưng cũng tội lắm. Có nhiều bạn đã đến trước tôi một năm, hai năm, 5 năm... Và có bạn còn ở đây từ khi mới sinh ra. Thật sự mà nói, tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều bạn nữa, ở giây phút đó tôi quyết định gạt bỏ đi tất cả quá khứ đau buồn của bản thân để trở lại là một Jung Hoseok tươi trẻ và trong sáng. Bắt đầu lại một cuộc sống mới
- Trong lúc chờ chú đăng kí hồ sơ tôi cùng cô gái trẻ ra sảnh lớn nói chuyện. Cô cười nhẹ hỏi tôi:
- Con là Alpha phải không ? Nhìn ngầu thật nhỉ !

- Là sao ạ cô ? Ý cô là sao con không hiểu ? tôi bối rối hỏi lại.

- à ý cô là... con là Alpha, con không biết à. Hay con không phải là một Alpha ? - cô gái tỏ ra nghi ngờ khiến tôi sợ run lên, cứ ngỡ nếu tôi nói " không " thì họ sẽ không nhận nuôi tôi nữa nên tôi đã lắc đầu và đáp lại với giọng nói nhỏ bé và run rẫy.

- Dạ... con biết chứ... con là một Alpha ạ.

- Vậy sao con cứ làm cô hết hồn, cô cứ tưởng cô nhi viện này đưa sai thông tin của con.
. Một tiếng gọi phát ra từ phòng bên trong, cô gái nhéo má tôi một cái rồi chạy vô .

Tôi đã được bố kể rất nhiều về Alpha, Beta và Omega... Bản thân tôi cũng biết rõ mình là một Beta nhưng vì sợ hãi tôi đã buông một lời nói dối... Cứ tưởng nó là một lời nói dối bình thường cho đến khi tôi bước đến cổng nhà thì mới biết rằng đó không phải một lời nói dối nhỏ nhắn đâu mà nó là một bí mật lớn của tôi đấy, một bí mật mà bản thân phải cất giấu thật kĩ và ôm lấy thật chặt suốt 10 năm. Để có được sự yêu thương tôi lại phải khép kín một lần nữa. Những năm tháng ở đây đã bắt đầu... Nó khó khăn lắm nhưng mà ít nhất tôi được cười một cách tự do hơn và thoải mái hơn. Jung Hoseok tôi đây đã một bước thoát ra khỏi cánh cửa tăm tối đầy buồn bã của quá khứ.
ㅅ Hết chap 1 " depressed "ㅅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro