chap 2 " perplexed "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp gỡ nhau là một cái duyên và đi qua nhau cũng là sự sắp đặt của định mệnh. Ngày 3/9 tôi đã gặp được cậu Kim Nam Joon <3 "

Vào sáng ngày 3/9, tôi và mẹ vừa đi mua sắm về thì thấy nhà bên cạnh đang dọn đến ở. Mẹ có kể tôi rằng ngôi nhà này được xây vào những tháng trước kia, nó là ngôi nhà dành cho gia đình một vị giám đốc của công ty đồ gốm nổi tiếng nhất ở thành phố này.

Sau khi vào nhà, tôi chạy ra ngoài chỗ hàng rào để ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp đấy. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi phát hiện có một cậu bé đang đọc sách ở cánh vườn nhà bên, cậu có khuôn mặt thanh tú, đường nét gợi cảm lắm. Tất cả những cử chỉ, hành động của cậu ta đầy sang trọng dù chỉ là một cái lật sách, nó toát lên trong cậu một phong thái đầy nam tính làm tôi cứ tưởng cậu là một vị hoàng tử nhỏ của vương quốc xa nào ghé đến vậy.
Mãi mê ngắm nhìn cậu ấy, tôi đã bị bắt gặp mất từ hồi nào mà chẳng hay. Cậu ấy ngồi từ xa cất tiếng hỏi :
  - Cậu còn nhìn đến khi nào nữa ấy ?
  - Ấy chết... " tôi liền núp xuống sau hàng rào nhà "
  - Cậu kia... Sao cậu lại trốn như thế ?

Ngước lên thấy thân hình cao ráo của cậu ấy đang chằm chằm nhìn xuống về phía tôi bằng một gương mặt đầy nghi ngờ làm tôi sợ run lên...

Hoseok - Em... Em... em chỉ muốn xem ngôi nhà to lớn bên đó thôi, em không có ý xấu gì đâu !!

Namjoon - Vậy qua bên đây đi, có sao đâu.

Hoseok - Không được đâu, mẹ bảo bên đó là nhà một gia đình rất danh giá sao em có thể qua được ạ... Chỉ có thể lén nhìn thôi.
- Mà anh đừng nói việc này cho ai biết nha, mẹ sẽ rầy em mất.
Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi chỉ biết chắp tay lại mà cầu xin với cái hàng nước mắt,  nước mũi thấy ghê kia nữa, thật xấu hổ muốn chết nhưng nào ngờ cậu ấy lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẫy thế kia mà nói.
" Được rồi đây sẽ là bí mật của chúng ta, tôi hứa sẽ không nói ra đâu " nói xong cậu ấy chạy đi mất...

Namjoon - Nếu cậu không sợ thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu nhé, cậu không cần phải qua kia đâu.

Hoseok - Sao... sao anh lại ở đây, bên này là nhà của em mà.

Namjoon - Tại tôi muốn kết bạn với cậu... Với lại đừng gọi tôi bằng anh, tôi chỉ mới 6 tuổi thôi.

Hoseok - à vậy anh bằng tuổi em rồi đấy.... Mà khoan, anh muốn chúng ta làm bạn sao ? Tại sao vậy ạ ?

Namjoon - Ừ làm bạn... Bộ cậu không muốn sao. Với đừng gọi tôi là anh nữa mà, thật kì quá khi hai ta đều bằng tuổi với nhau.

Hoseok - à không tại em... Không ý tớ là không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ tí thôi, chúng ta làm quen nhé. Tớ là Jung Hoseok, 6 tuổi lớp 1E trường tiểu học BangTang " trường xịn nha mấy cô =))))))))) "

Namjoon - còn tôi là Kim Nam Joon...

Chưa kịp giới thiệu xong, bên trong vườn nhà cậu ta, một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay gọi lại. " Namjoon à, vào nhà đi con " cậu ấy liền bỏ tay ra và thì thầm bên tai tôi rằng
            " Hẹn cậu ngày mai nhé "
- Nói dứt lời Namjoon đã mau chóng chạy về nhà với cô gái xinh đẹp kia để lại tôi bên này vẫn đưa mắt nhìn về cậu ấy... Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tôi có cảm giác tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều.  
. Liệu cuộc gặp gỡ này có phải bước đầu để vẽ lên thế giới của tôi không nhỉ Kim Nam Joon ?
(/ω\) hết chap 2- perplexed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro