chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - triệu kim ngưu- một đứa con gái luôn bị mọi người dị nghị, xa lánh. Lí do ư? Vì tôi nghèo, ba tôi là một tên tội phạm, người ta nói tôi hại chết mẹ mình. không sai! Mẹ vì sinh tôi nên mới chết. cuộc sống của tôi hoàn toàn dựa vào một người dì họ nên từ nhỏ tôi đã được học những thứ mà ít ai làm được. Cầm, kì, thi, họa không gì là tôi không biết. Nhờ điều ấy mà tôi thấy mình hạnh phúc hơn người khác, tôi cũng không mấy quan tâm những lới đồn đại của ai kia. Phải! cứ sống được là được rồi, ít ra cũng không phụ người mẹ đã vì tôi mà chết!

_________________________________________________________________

Ngày nắng nhẹ, quang đãng, đôi giày búp bê màu đen bằng nhung khẽ bước trên vỉa hè, đôi nơ còn vương chút hơi ẩm của giọt sương đêm còn chưa bay hơi kịp dưới nền đá. Triệu kim ngưu đưa những ngón tay đan vào mái tóc đen óng hất nhẹ để gương mặt xinh xắn của mình hưởng thụ tia nắng buổi sớm ngọt ngào.

Tấm vải đề vài chữ "lễ tổng kết" của trường THPT chuyên hạ long được mấy bạn nam dựng lên theo lời thầy hiệu trưởng. Từng cơn gió tinh nghịch đưa những cánh hoa phượng rời khỏi cây về với đất mẹ, tiếng cười giòn giã của đám học sinh làm cho không khí ngôi trường thêm phần náo nức. Triệu kim ngưu đưa mắt một vòng ngôi trường lần cuối, cô sắp được rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi những kẻ từng coi cô là bạn bè rồi lại vứt bỏ khi biết thân thế hèn hạ của con người ấy. Cô tổng phụ trách vừa đọc tên những học sinh được nhận vào đại học yonsei - trường đại học lớn nhất hàn quốc cả trường không còn tiếng cười vui mà thay vào đó là sự ồn ào thì thầm to nhỏ cùng những ánh mắt khinh bỉ khi nghe cái tên "triệu kim ngưu". Một vài lời hét lên chế nhạo:

"Thưa cô, em cũng muốn giết mẹ'

"Thưa cô, em cũng muốn cha làm tội phạm"

" Thưa cô, em cũng muốn nghèo"......

Những lời nói đó như cứa từng nhát vào trái tim triệu kim ngưu, cô cố nuốt nước mắt mà bước lên nhận giải. Cùng 11 người khác, trong đó có một người là lưu hân - con gái của một gia đình giàu nhất tỉnh và cũng là 'chị lớn' của 5 trong số 11 học sinh còn lại. Đứng cạnh triệu kim ngưu, lưu hân cất tiếng khe khẽ đủ để hai người nghe thấy:

"Triệu kim ngưu! lát ra sau trường gặp tôi có chuyện"

"tôi không đi"

triệu kim ngưu trả lời ngang ngược nhưng hơi nghẹn lại như có gì ứ đọng trong cổ họng.

"Chắc cô không muốn cái mộ của bố cô bị chó đào đấy chứ"

"vậy các người chính là một lũ chó"

"phải! nơi đó chỉ xứng cho chó đào"

"cô..."

ánh mắt kim ngưu ậc nước nhìn lưu hân căm hận.

________________________________________________________

*BỐP*Một cái tát bay thẳng vào mặt triệu kim ngưu từ bàn tay của lưu hân cùng ánh mắt khinh bỉ, nét mặt ngang ngược của mấy nhỏ theo cô ta . Đối diện với gương mặt thờ ơ của triệu kim ngưu, lưu hân càng thêm tức tối, cô giơ cao bàn tay định 'khuyến mãi' cho triệu kim ngưu thêm một cái bạt tay lại từ căm ghét sang bất ngờ, hững hờ rồi thành hoang mang. Một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay lưu hân, cô ngước nhìn, ấp úng.

"Anh...ơ...em...thiên yết! anh đừng hiểu lầm..em..em..em chỉ là....anh....."

"Không cần giải thích! chúng ta kết thúc được rồi đấy"

Chàng trai tên thiên yết kia lạnh giọng bỏ đi, lưu hân vội vã chạy theo, mấy nhỏ kia cũng chạy theo cô ta để lại triệu kim ngưu một bên má ửng đỏ tía máu khụy xuống đất. từng giọt nước mắt chảy dài, mặt trời thoáng buồn ẩn đi sau áng mây màu xám tăm tối, trút xuống một cơn mưa rào não nề, khung cảnh thật bi thảm.

Những giọt mưa kia rơi tí tách như những giai điệu, ngày một nhanh ngày một say đắm nhưng lại là một khúc ca tuyệt vọng. Bất giác, trái tim triệu kim ngưu đau nhói, đau nỗi đau mất cha mẹ, đau nỗi đau không bạn bè, đau nỗi đau không một ai bên cạnh, không một ai quan tâm. Trong lòng triệu kim ngưu trống rỗng, nhức nhói như muốn hét lên cho tất cả bọn người kia nghe rõ. Rằng bố cô là tội phạm không phải cô, rằng mẹ cô nghèo là do tạo hóa, rằng cô nhận học bổng là do bản thân cô tự nỗ lực mà có được không phải vì cô mồ côi. Nhưng nghĩ là như thế chứ cô nào dám nói ra, lỡ vì ngứa mắt mà lưu hân cho cô thêm vài bạt tay rồi dùng thế lực gia đình mà đuổi cô ra khỏi máy bay sang hàn quốc thì chẳng phải bao năm đèn sách miệt mài của cô đổ sông biển rồi sao!?

Bỗng nhiên, mấy hạt mưa ngừng rơi ở chỗ kim ngưu, cô ngước mắt lên, cây dù một màu xám xịt như đám mây lúc nãy đang che chở cho cô. Lục song tử? Chẳng phải là học sinh gương mẫu mới vào trường hai ngày đã khiến các giáo viên chuyên ngành điên đảo đứng ngồi không yên vì không những gia thế cao sang mà còn có IQ 165 "Làm toán nhanh như chớp" đây sao? Hắn ta còn cướp mất vị trí thứ 2 sau hàn thiên yết của triệu kim ngưu!? Hắn ta che ô cho kim chắc đơn giản vì hắn không biết triệu kim ngưu là thành phần biệt lập của ngôi trường này, rồi ngày nào đó hắn sẽ như họ, vứt bỏ cô!?Triệu kim ngưu đứng dậy lau khô nước mắt , mỉm một nụ cười tưởng như vui vẻ nhưng lại khiến người nhìn thấy nó là lục song tử đây gai mắt. Lục song tử đưa cây dù ra trước mặt kim ngưu cựa cựa đầu ý nói cô cầm lấy. "Hắn ta bị câm sao!? Tội nghiệp. Học giỏi mà bị câm!?Đúng là trên đời chẳng có ai là hoàn mĩ!?

"Cô lầm bầm cái gì đó?"

"Ơ...đâu...đâu...đâu có gì đâu. hơ hơ"

Kim ngưu nhanh nhẹn cầm lấy cây dù vừa đi vừa thầm mừng

"Không phải thế giới này hoàn toàn vô vị mặc kệ anh ta có biết thân phận mình hay không, ít ra hắn ta cũng quan tâm cô gái nhỏ bé như mình. Ô hô hô"

Cô vẫn luôn như vậy, cứ vấp ngã rồi lại tự đứng lên, cứ đặt niềm tin rồi lại bị phản bội nhưng chưa lúc nào ngừng mong muốn, ngừng mơ mộng về những tình bạn, tình yêu đẹp đến mức cô quên rằng có một người vì giúp đỡ cô mà còn dầm mưa ở một nơi nào đó.

"Tại sao mình lại cho cô ta mượn dù nhỉ!???"---Lục song tử,

By: Ô liu mốc~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro