Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng trường Yonsei rộng mở, chào đón học sinh mới vào trường, sau hơn ba năm vừa học vừa làm thêm, Triệu Kim Ngưu đã xác định đủ số tiền mình cần dùng trong 3 năm học ở đây. Không biết phải cố gắng biết bao nhiêu năm trời Triệu Kim Ngưu mới có thể cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng để học ở ngôi trường này, cô khát vọng sẽ có một cuộc sống như mong ước ở xứ sở kim chi này. Cô khao khát những người bạn hay hơn thế là một đứa bạn thân, cái cô muốn nhất là những người ấy không giống như Lưu Hân, không rời bỏ cô chỉ vì hoàn cảnh...

--------------------------------------------------------------------------

Đôi giày đen vừa đặt chân vào cổng trường, bỗng va phải một người đàn ông cao to chừng 25 tuổi, thoáng ngẫm, có khi nào anh ta là sinh viên năm ba!?Mà phải công nhận là người hàn quốc có khác, da đàn ông sao mà đẹp thế!?Có lẽ anh ta là mĩ nam của trường !?

"Em là học sinh mới vào trường à? Có sao không?"(*)

Lời nói dịu dàng của người kia làm vụt tắt những suy nghĩ bâng quơ trong đầu Triệu Kim Ngưu,bất giác chợt nhớ lại vài cấu trúc câu tiếng Hàn, Triệu Kim Ngưu ngẩn người. Em!? anh chàng đó gọi Triệu Kim Ngưu là em!?

"..."

"Ya, em học sinh"(*)

Vẫn cái phong thái 'ngố rừng' Triệu Kim Ngưu không trả lời khiến cho người kia "Haxxx..." Một cái rồi bỏ đi. Đâu có lạ đâu, suốt mấy năm trời triệu kim ngưu tranh thủ thời gian nghỉ học đi làm thêm có bao giờ nghĩ đến việc học tiếng Hàn, chỉ thỉnh thoảng nghe hiểu mấy câu tình cảm trong phim chiếu rạp hồi cô làm thêm ở đó. Triệu Kim Ngưu thật ngốc, sang Hàn Quốc học mà không biết tiếng Hàn thì cô định đăng kí lớp dành cho người câm điếc à!?

Thở dài một cái, Triệu Kim Ngưu nhanh chóng tìm vị trí lớp của mình, xui xẻo thế nào cô lại va phải một người đàn ông khác. Cô bất giác la lớn:

"Không có mắt à? Phải biết nhìn đường chứ, 'bà ngươi' to như cái lu thế này mà không thấy à, đồ mắt lé!!!"

Hí hí, ở hàn quốc mà, triệu kim ngưu nói tiếng việt nam thì ai hiểu cơ chứ, cả đất nước hình chữ 'S' có mỗi trường THPT hạ long là có học sinh du học ở hàn quốc thôi đó. Ô hô hô, Triệu Kim Ngưu thông minh thế cơ chứ nị. Tiếng cười thầm kia bỗng dưng tắt ngúm, thay vào đó là sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi khi tiếng nói ai kia chợt cất lên:

"Này bạn, là bạn va vào tôi, bạn không nên cư xử với ân nhân của mình như thế, nếu không có tôi thì có lẽ bạn đã được gặp 'bà tôi' rồi đấy, cô bé ạ!!!"

Triệu Kim Ngưu đờ người nhìn anh ta, khóe môi khẽ mấp mé mấy chữ "Hàn..Thiên..Yết....?" Phải, nếu hôm đó anh ta không nắm lấy cổ tay Lưu Hân, không buông lời từ bỏ cô ta thì chắc Triệu Kim Ngưu đã theo ba mẹ cô rồi. hơn nữa, cũng đâu phải mình cô là học sinh đến từ Việt Nam!? Lòng thầm mong lưu hân sẽ chọn ngành kinh doanh ở Seoul chứ không phải cái đất Gangwon hiếm trai đẹp này. Khẽ mỉm cười,Triệu Kim Ngưu lại gạt bỏ muộn phiền ngày hôm đó rồi đi tìm tương lai của mình.

-------------------------------------------------------------

Theo tờ thông báo, tên của Triệu Kim Ngưu được đặt vào danh sách của lớp KH&NT, giáo viên là thầy Jung Ji Wook-32 tuổi. Khẽ suy luận một lát, Triệu Kim Ngưu là du học sinh nên có lẽ sẽ là người đến muộn nhất, cô hít lấy một hơi thật dài rồi mỉm cười thục nữ bước vào lớp. Cả căn phòng nhỏ bỗng lặng thinh lạ thường ngước nhìn cô gái khác biệt. Triệu Kim Ngưu lướt nhanh những con người trong lớp, bắt gặp chàng trai tên Hàn Thiên Yết đang lay lay cái cà vạt tỏ vẻ ta đây rất soái trong bộ đồng phục. Lại thấy kẻ ngồi bên cạnh là Lục Song Tử vắt đôi giày thể thao đắt tiền phối cùng màu tất trắng lên chân kia với vẻ oách nhất có thể. 

Giật mình, Triệu Kim Ngưu chợt nhận ra bản thân quên mặc đồng phục, chạy thật nhanh đến tủ đồ, Triệu Kim Ngưu mang vội bộ đồng phục vào nhà vệ sinh, nhanh đến nỗi quên chốt cửa. Mà cũng đâu có sao, vào giờ tập kết lớp rồi ai ra nhà vệ sinh mô nữa. Bỗng dưng có tiếng giày tiến đến, tiếng giày mạnh mẽ, chắc chắn vang lên từng hồi, không giống như giày của một nư sinh mà là nam sinh thì hợp lí hơn. Chút lo lắng thoáng lướt qua đầu Triệu Kim Ngưu, mặc dù đã thay xong đồng phục nhưng nếu buổi đầu tiên mà bắt gặp sinh viên nam đến nhìn trộm nhà vệ sinh nữ thì cô sẽ bị cho là kẻ hãm hại người khác bị đuổi mất. Thật xui xẻo, phải chăng Triệu Kim Ngưu đã bước chân trái vào cổng trường!?

Triệu Kim Ngưu quyết định không biết gì hết, cô vội với lấy tay nắm cửa đóng chặt nhưng xui xẻo thay, cánh cửa không có chốt, cứ thế tuột khỏi khiến Triệu Kim Ngưu phải tự tay kéo vào. Nhận ra cánh tay mềm mại như của con gái, chành trai kia cũng cầm tay nắm cửa bên ngoài kéo ra hòng bắt kẻ nhìn trộm. Sức lực của triệu kim ngưu căn bản không thể đấu lại đứa con gái nói gì một chàng trai!? Triệu Kim Ngưu lập tức mất đà, bị kéo ra va thẳng vào bộ ngực săn chắc của chàng trai mang tên Yang Bo Pyeong - Dương Bảo Bình

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro