Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu kim ngưu ngước nhìn Dương Bảo Bình, cùng im lặng hồi lâu rồi lại cùng hét toáng lên khiến ngôi trường vốn im ắng như cựa mình

--------------------------------------------------------------------

 "Nói tôi biết đi, rốt cục các em đã làm gì trong đó"(*)

"Chúng em không làm gì thật mà thầy"(*)

Ánh mắt thầy giám thị như tia sét đánh vào cặp mắt bất lực của chàng trai Dương Bảo Bình xấu số. Chứ còn gì nữa? Dương Bảo Bình là một tấm gương sáng chói cho con trai hàn quốc, anh chỉ định đi vệ sinh và tình cờ bắt được tên nhìn trộm Triệu Kim Ngưu. Thế nhưng, những gì anh nhận lại là thầy giám thị nghi ngờ hai người gian díu trong phòng vệ sinh có chết không chứ nị. Còn cô nàng bên cạnh, cứ thế im lặng không nói một lời như kiểu mới bị một cú sốc lớn lắm nữa chứ...

"Thầy hỏi lần cuối, rốt cục các em làm gì trong đó???"(*)

"Em đã nói là...."(*)

"Chúng em không làm gì hết, là em đi nhầm phòng vệ sinh!!!"

Triệu kim ngưu hét lên, phải, tiếng việt nam, lại nữa, thầy ấy là người hàn quốc, sao có thể hiểu tiếng việt!? Dương bảo bình thở dài một tiếng, bình tĩnh nói rành mạch như đã lâu không nói qua tiếng việt:

"Cô không thể nói tiếng hàn quốc à?

"Anh...biết...tiếng việt à?"

"Cô không thấy à???"(*)

Lại cái phong thái ngố rừng, triệu kim ngưu tròn mắt nhìn dương bảo bình khiến anh tức muốn hộc máu mà chết. Cái tình cảnh éo le này là sao đây? đến cả thầy giám thị cũng không biết phải xử lí vụ này ra sao khi ngay cả ngôn ngữ còn không phù hợp. Thầy suy nghĩ một lát rồi bèn đứng dậy, thở dài một cái rồi đưa cho triệu kim ngưu một tờ giấy có ghi địa chỉ học tiếng hàn miễn phí. Thầy không nói gì thêm vì chẳng biết phải  nói gì bây giờ chỉ nhắc dương bảo bình cái gì đó rồi ra đi. Dương bảo bình nhẹ bước ra cửa rồi khẽ quay đầu lại, lắc lắc ý nói triệu kim ngưu đi theo hắn ta.

-------------------------------------------------------

Bước vào một căn nhà nhỏ xíu sạch sẽ bên cạnh một căn nhà lớn gấp mấy chục lần, dương bảo bình thu dọn vài thứ đồ cá nhân rồi nghiêm giọng:

"Đây là nhà kho riêng của tôi, nhưng vì kí túc xá của trường cần nộp phí nên cô cứ ở tạm chỗ này cho đến khi kiếm đủ tiền nộp đi, tôi không phiền đâu!"

"Này anh kia, anh nghĩ tôi không có tiền sao? Học sinh việt nam thì không có tiền sao? Anh khinh người quá rồi đấy"

"Hơ. khinh thường sao? Cô có chắc mình có đủ 15 000 000 đ cho một học kì ngắn ngủi được ở kí túc xá chứ?"

"...1...15 000 000"

"Quý cô đáng mến à, nếu không phải cô quen với lục song tử thì tôi cũng sẽ không giúp cô có được chỗ ở tốt thế này đâu!!!"

"Lục...song tử??? là ai nhỉ?"

"... Chắc cậu ấy phải đau lòng lắm khi nghe câu này của cô..."

"..."

Dương bảo bình quay phắt đi tỏ thái độ bất lực bước khỏi căn phòng nhỏ. Triệu kim ngưu cũng chẳng luyến tiếc mà ung dung tham quan một vòng căn nhà xinh đẹp. Đi suốt buổi, bụng cũng đã đói lắm, triệu kim ngưu vội lục vali lấy mấy chiếc bánh mì được gói cẩn thận trong túi nilon ra pha chút sữa ăn cho qua bữa tối.

Ngồi trên chiếc ghế tựa dài bằng gỗ ngoài lan can, triệu kim ngưu khẽ nhấm nháp một chút sữa tươi mà ngắm cái bầu trời sao huyền ảo ngoài kia. Ánh trăng mờ mờ soi vào chiếc giường trải ga màu xanh của đại dương lại làm màu tóc đen óng của cô hơi sáng lên màu bạc.Ngắm một lúc, triệu kim ngưu thiếp đi từ lúc nào không hay....

---------------------------------------------------------------

"Triệu kim ngưu, triệu kim ngưu, cô muốn ngủ đến khi nào nữa? 6h30' rồi đấy"

Đôi mắt đen hơi nhẹ nhíu mày rồi hé dần hiện ra khuôn mặt đẹp trai chết người của Dương bảo bình khiến triệu kim ngưu giật mình bật dậy thật nhanh đến nỗi hất bay chiếc áo choàng màu xám mà dương bảo bình dùng đi dạo mỗi đêm có ý tốt đắp lên người cô cũng quay trở lại gương mặt của chủ. Triệu kim ngưu hình như không hề để ý chuyện đó, hiện giờ trong đầu cô chỉ có một vấn đề duy nhất, cô phải ăn cái gì vào sáng nay đây!?

"Triệu kim ngưu, cô có nhanh lên không? muốn chết đói trong đó hay đi học đây?"

Đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh đến chiếc xe đạp màu xanh, mái tóc đen bay bay trong gió mới lãng mạn làm sao. Vô hình dung, Dương bảo bình nếu như đã muốn đi xe đạp chắc chắn sẽ đèo triệu kim ngưu như mấy bộ phim hàn quốc ấy, biết đâu đang đi trên đường lại gặp một cái ô tô nào đó suýt đâm rồi phanh gấp một cái khiến cánh tay cô vô thức ôm lấy vòng bụng sáu múi của anh...oa... mới lãng mạn làm sao. Tất cả ý nghĩ ấy lập tức tan biến như ngọn lửa hồng của nến đang sưởi ấm thì có gáo nước lạnh đổ ào phát khi câu nói ấy cất lên:

"Cho cô mượn xe đạp nè, tôi dùng nó từ năm mới lên lớp 7 đấy nên đừng làm hỏng nhé"

Triệu kim ngưu hững hờ đáp:

"Tôi lấy xe đi rồi anh đi cái gì???"

"Không sao đâu tôi nhường cô đấy, tôi đi ô tô được rồi"

"Ờ...cảm ơn ý tốt của anh..."

Cái bóng dáng của dương bảo bình dần qua khỏi tầm mắt triệu kim ngưu, cô ngồi lên chiếc xe đạp xanh, lòng thầm chửi rủa con người ác độc kia. 

P/s có lỗi nào nhớ kêu mị sửa nhá^^

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro