Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 30' ròng rã dưới cái nắng chói chang cuối hè, Triệu kim ngưu cũng đến được trường, cô uống hết nửa bình nước lọc mới hồi được lại sức, mau chóng vào lớp KH&NT. 

"Các em hãy ngắm thật kĩ, đây là bức tranh vô cùng nổi tiếng của họa sĩ 'leonardo da vinci', 'mona lisa' được viết vào năm 1503 tại..."(*)

"Thưa thầy, em đến muộn"(*)

Triệu kim ngưu bước vào bối rối, thầy ngừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn học sinh kì lạ

"Nếu tôi không nhầm thì đây là buổi học thứ hai của em và cũng tương đương với số lần em đi muộn nhỉ"(*)

"Dạ?"

Triệu kim ngưu ngơ ngác

"Lần này tiêu rồi, mình mới học được có vài câu chào hỏi qua mạng mấy câu dài như thế sao mà dịch đây!?" Một giọng nói nào đó phá tan cái bầu không khí u ám của triệu kim ngưu lúc này

"Thưa thầy, em đến muộn"

Cậu con trai thở dốc nói vội, nhưng sao lại thế này nhỉ? Căn phòng KH&NT bỗng chốc tràn ngập sức sống, "Ồ" lên một cái thật lớn, mấy đứa con gái trong lớp thi nhau thì thào với ánh mắt lấp lánh như nhìn kim cương.

Khẽ quay nhẹ đầu sang bên cạnh, Triệu Kim Ngưu hít lấy một hơi thật dài trong không khí vào lồng ngực nhỏ bé đang chứa trái tim đập rộn ràng nấc lên một tiếng.

"Đẹp...trai..quá~~~~"(*)

Cả căn phòng rộng gần 20 mét vuông im phăng phắc nhìn cô gái nào đó không biết ý tứ, đến anh chàng kia còn phải nhìn bằng ánh mắt...'dị nhân'

"Thôi được rồi vào lớp đi, trên mặt bàn có ghi tên các em đấy, tìm mà ngồi"(*)

Cả hai nhanh chóng chạy tìm chỗ của mình, Triệu kim Ngưu lần mò đến bàn thứ 2 từ dưới lên có tên Akimo Emi ngồi luôn khỏi thắc mắc, ai bảo tên cô trong tiếng nhật lại hay thế cơ chứ. 

Cậu con trai kia vẫn tìm bàn từ nãy giờ, tìm đến bàn của Triệu Kim Ngưu thì thấy tên Jang Woo Hyun nhưng bắt gặp cái mặt hám trai của Triệu Kim Ngưu thì cậu kêu nhầm đi thẳng

"Leonardo là một thiên tài trên nhiều.... Em kia. Chỗ đâu không ngồi mà lảng vảng mãi thế?"(*)

Thầy ngừng lại, dùng quyển sách chỉ 'bạn đẹp trai'

"Thưa thầy em không tìm được tên mình"(*)

"Này em, tôi cho em 3 trường hợp: hoặc là em ngồi với bạn nữ lúc nãy, hoặc là em ngồi với bạn lục bảo bình trên này, và một trường hợp duy nhất nữalà em... ngồi với tôi. Ok?"(*)

Cậu im lặng, bước đến bàn Triệu kim ngưu, hậm hực ngồi xuống liền phân chia danh giới, yêu cầu Triệu Kim Ngưu xóa sạch mọi ý nghĩ đen tối. 

"Chúng ta tiếp tục bài nào, ông cũng rất toàn diện với vai trò thi sĩ, nhà biên kịch, ảo...."(*)

"Thưa thầy, em đến muộn"

Thầy ngừng hẳn, im lặng nuốt nước bọt cái 'ực' nhẹ nhàng nói

"Em vào đi cho tôi giảng bài, nhé..."

"Em cảm ơn thầy"

"NHANH CÁI CHÂN LÊN"

Cô bạn chạy cuống quýt đến chỗ Triệu Kim Ngưu

"Đây là chỗ mình"

"Sao? Chỗ bạn? Nhưng tên mình là akimoto.... AKIMO EMI? Xin lỗi mình nhìn nhầm"(*)

Triệu kim ngưu bối rối thu dọn sách vở tìm bàn của mình, cô tìm được chỗ trống duy nhất có tên Kim Min Ah hỏi nhỏ bạn bên cạnh

"Cho hỏi đây là..."

"Tên cậu đấy, Triệu Kim Ngưu"

"What? Tiếng việt? Cậu nói tiếng việt? Soong Joong Gil? Là lục song tử? Quen quá, hình như chưa nghe bao giờ"

Khóe môi Lục song tử giật giật chẳng còn buồn trả lời, chỉ nghe thầy giáo giảng cho quên đi nỗi oán hận con người vô tâm bên cạnh

"Bức tranh là một bức chân dung nửa người thể hiện người phụ nữ có nét...."

"Thưa thầy, Hạ Xử Nữ vẽ bậy ra bàn ạ"

"Bây giờ tôi không cần biết ai đúng ai sai. Các người làm ơn cho tôi giảng bài"

Cô gái ngồi cái uỵch xuống lườm nguýt cái bạn Xử Nữ đẹp trai hồi nãy.

----------------------------------------------------------

Căng tin chật kín người, không có lấy một chỗ trống, chỉ thấp thoáng thấy một cái bàn trống mà ai cũng tránh xa trong khi ngồi đó là một anh chàng đẹp trai. Có khi nào là kẻ lập dị như trong mấy bộ phim không nhỉ!? Rồi một người con gái không phân biệt nào đó khiến cậu phải lòng !? Triệu Kim ngưu bưng suất cơm đóng hộp của mình thận cẩn thận chạy đến chỗ trống kia.

"Chào bạn, mình sẽ ngồi ở đây cùng bạn, đừng lo gì cả, nhé"

"Cô là ai thế? Thật không biết sợ bổn thiếu gia"

"Axx.. Cậu như này bị người ta ghét cũng phải thôi"

Nói xong, Triệu Kim Ngưu cầm hộp cơm đi thẳng nhưng bị cậu ta kéo lại

"Cô nói gì? Nói lại tôi nghe? nào NÓI"

"Cậu lấy cái quyền GÌ MÀ BẮT TÔI NÓI?"

"CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐANG CÃI LẠI AI KHÔNG HẢ? axx.. con nhóc này"

Cậu ta hất tay một cái rơi hộp cơm mà Triệu Kim Ngưu nâng niu nãy giờ chỉ chờ được thưởng thức từng món ẩm thực hàn quốc. Triệu Kim Ngưu mở to đôi mắt căm hận nhìn cái khuy tên Yoon Ki Young - Bạch Song Ngư, cậu ta ngứa mắt tát 'Bốp' một cái vào mặt Triệu Kim Ngưu cùng với bao con mắt nhìn và chỉ nhìn thôi.

"Còn muốn nhìn nữa không?"

Cậu ta ngắm nhìn khuôn mặt Triệu Kim Ngưu nói khinh bỉ

"Cũng xinh đẹp lắm, thế nào? Có muốn vui vẻ với mấy thằng đàn em của anh không?"

Triệu Kim Ngưu nhặt hộp cơm lên, nuốt nước mắt đứng dậy bước đi không nói gì, giống như cô đã từng làm với Lưu Hân, với những con mắt khinh bỉ từng nhìn cô như những người kia lúc này. Chỉ có cậu, Bạch Song Ngư phải nhìn cô bằng con mắt khác, một cô gái có sức chịu đựng phi thường

Chạy vội vào nhà vệ sinh, Triệu Kim Ngưu xả nước đầy bồn rửa tay rồi cúi xuống dìm gương mặt ngập trong nước.

"ÀAAAaaa.... Được rồi, không có gì cả, mình là tuyệt nhất không phải sao?

Triệu Kim Ngưu nói với bản thân qua cái gương sáng bóng kia như tự an ủi bản thân, bỗng từ trong gương như có phép màu kì lạ ban cho cô một điều mà đối với cô còn tuyệt diệu hơn ba điều ước.

"Cô..cô... sao lại ở đây?"

Một giọng nói xuất hiện từ đằng sau làm cho Triệu kim ngưu ngỡ ngàng quay nhẹ nhàng sang. 

"Không...không phải mơ sao? Các cậu là thật sao?"

"Tôi hỏi sao cô lại ở đây?"

"Ực. tôi..xin lỗi ạ"

Triệu kim ngưu chạy thật nhanh ra sau trường, nơi mà ít ai qua lại nhất liền lẩm bẩm rồi múa máy chân tay

" Không phải mơ... Những anh chàng cuốn khăn tắm quyến rũ kia không đơn giản chỉ là món quà nhìn qua gương mà là thật, là thật kìa.. á há hí hô... Làm thế nào mình lại vào nhầm phòng tắm của nam sinh nhỉ...á ... í hi hi..."

By: Ô liu mốc~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro