Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Thế giới của em vốn rất ít người

                                 Nên khi bước vào

  anh bỗng trở thành duy nhất..."

Triệu Kim Ngưu lại vô tình nổi tiếng thêm lần nữa, hai nam thần tranh giành lọ lem trước mặt công chúa.

Thật là chủ đề vớ vẩn, cô rõ ràng bị xem như món đồ để hai kẻ đàn ông tranh cao thấp, chẳng có chút mộng mơ nào cả. Còn chẳng bằng Hàn Thiên Yết, sau khi tỏ tình còn biết ngại ngùng chuyển ra ngoài, lại còn mời cô ăn tối, trước khi đi cô còn không quên đá xéo Dương Bảo Bình so đo hai con cá khô.

Triệu Kim Ngưu đạp chiếc xe muốn gãy cả chân mới đến nơi Hàn Thiên Yết hẹn, chỉ là... không có nhà hàng, chỉ có Lưu Hân cùng một đám người lạ mặt, phía sau còn có một tên ăn mày mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu thèm thuồng nhìn cô. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Triệu Kim Ngưu quay đầu muốn chạy liền bị Hạ Cự Giải chặn lại. Cô gái này... là cùng với bọn họ... Rõ ràng không lâu trước đó Hạ Cự Giải vẫn là một học tỷ khiến cô phải ngưỡng mộ, vậy mà giờ lại đi cùng Lưu Hân. Đây là sự mù quáng của con gái khi yêu sao?!

Hạ Cự Giải đẩy cô về phía sau, Lưu Hân cùng mấy cô gái khác lôi cô vào một góc tường, giương hai cái tát rất mạnh.

"Thứ hồ ly tinh rách rưới, biết điều thì nên tránh xa các thiếu gia ra"

Điện thoại rơi dưới đất rung chuông, Dương Bảo Bình gọi đến, thu hút sự chú ý của đám con gái đã đố kị muốn phát điên.

Thiếu gia? Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, những kẻ giàu có như bọn họ chính là những ngôi sao mà không chỉ không được hái, cô còn không được phép nghĩ đến.

Gã ăn mày nở một nụ cười đáng sợ, nước miếng gần như muốn rớt ra ngoài bộ râu lồm xồm đen ngòm của hắn. Cả đám con gái nhăn mặt lùi lại để cô đơn độc ngồi sụp dưới đất. Gã ăn mày bắt đầu chạm vào cánh tay cô, qua lớp sơ mi mỏng, Triệu Kim Ngưu như cảm nhận được sự hèn hạ của bản thân hiện tại, cô mau chóng thu mình nép vào tường, không dám nhìn kẻ đáng kinh tởm trước mắt. Hắn thì không, con mồi ngon trước mắt sao có thể để mất, hắn bắt đầu cởi chiếc áo rách nát không biết tự bao giờ ra, làm việc hắn nên làm. Lưu Hân cười rất lớn.

"Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc dám chống lại tôi"

Nói rồi, cùng với Hạ Cự Giải và đám người kia rời đi. Hạ Cự Giải trước khi đi lại đá cho cô một khúc gỗ khá nhọn. Gã ăn mày cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, mặc cho cô cố sức tránh né, chống cự. Triệu Kim Ngưu ý thức được, nếu còn chống cự, không thể thoát khỏi được. Trong đầu cô tựa hồ như nhìn thấy một bóng người quen thuộc đưa đôi tay to lớn ra trước mặt cô, khẽ mỉm cười, nói cô đứng dậy, lại gần anh một chút, anh đưa cô về nhà.

Triệu Kim Ngưu giơ chân, dùng hết sức đá vào giữa hai chân gã ăn mày, kéo áo che đi thanh xuân rực rỡ sắp bị hắn lột bỏ, hắn kêu lên đau đớn ôm bụng co ro dưới đất. Nhưng hắn còn có sức, bám lấy chân Triệu Kim Ngưu. Mất đà chạy, Triệu Kim Ngưu ngã nhào xuống đất, dùng chân còn lại cố gắng đá tay hắn ra khỏi chân mình.

Bàn tay thô ráp của hắn bắt lấy chân còn lại, sờ soạng nhìn vào trong váy Triệu Kim Ngưu. Lần đầu tiên, cô biết quần bảo hộ quan trọng đến mức nào, biết lí do từ ngày 10 tuổi dì cô đã bắt cô mặc quần trong váy. Nhưng mà... còn có thể bảo hộ được bao lâu?!

Gã ăn mày lấy lại sức, dường như sự chống cự của cô còn khiến tên cầm thú ấy thêm kích thích, đè cô dưới thân mình. Hết rồi! Hết thật rồi! Cô đã rẻ rúm đến mức nào? Đã dơ bẩn đến mức nào? Cô biết phải ăn nói thế nào với dì cô, phải giải thích thế nào cho hai chữ "rất tốt" mà cô nói với bố?
Cuộc đời của cô, xuất phát từ đáy xã hội, kết thúc lại là lùi lại hai bước. Đúng là rác rưởi, con gái thất thân chính là rác rưởi!

Đột nhiên cô đụng phải một thứ có đầu nhọn, là khúc gỗ mà Hạ Cự Giải đá lại, cô ấy muốn giúp cô. Triệu Kim Ngưu nắm chắc khúc gỗ, nhắm chặt mắt đâm về phía trước, cơ thể to lớn của người trước mặt trở nên vô lực, nặng nề ngã xuống. Triệu Kim Ngưu ngửi thấy mùi máu tanh nồng, từng giọt ẩm ướt thấm vào áo cô, cô mở mắt, chiếc áo sơ mi trắng đã trở thành một màu đỏ thẫm. Gã ăn mày mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Cô giết người rồi, giết người rồi!

Cô đẩy hắn ra, sợ hãi lui vào góc tường, đôi mắt đẫm nước đẩy từng giọt lăn dài trên má. Máu trước ngực hắn không ngừng chảy, nước mắt của cô cũng không ngừng rơi. Triệu Kim Ngưu giết người rồi, cô bó gối thu mình lại, điện thoại dưới đất đã nhuốm máu nhưng vẫn không ngừng rung, hòa vào tiếng khóc tủi nhục, sợ hãi của Triệu Kim Ngưu.

Đột nhiên có tiếng bước chân đến, cô vẫn không dám ngước nhìn, người đi đến cũng không lên tiếng. Cô mơ hồ giữa những tiếng nấc nghe thấy một tiếng rên rỉ của gã ăn mày cùng tiếng vải bị xé rách. Cô khẽ ngẩng đầu, cô thấy Dương Bảo Bình, anh đang băng bó cho gã ăn mày, khúc gỗ đỏ thẫm đã được rút ra ngoài, máu được cầm rồi.

Dương Bảo Bình gọi xe cứu thương xong mới quay lại nhìn Triệu Kim Ngưu. Mắt cô đỏ hoe, cô muốn ôm lấy anh, muốn nói cho anh nghe rằng cô rất sợ, thật sự rất sợ. Dương Bảo Bình cởi áo sơ mi dài đã bị xé mất một góc choàng lên người cô, đưa tay muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng Triệu Kim Ngưu hất tay anh ra.
"Bẩn"
Cô đang nói mình, nói cái cơ thể này của cô, áo đã bị rách một vài chỗ, chân tay trầy xước bám đấy đất. Bẩn, chính là bẩn từ trong ra ngoài. Dương Bảo Bình kéo áo bọc gọn Triệu Kim Ngưu bên trong, bế xốc lên, cô có muốn xuống cũng không được.

Anh đưa cô về, một lời cũng không nói, chỉ chăm chú xử lí vết thương cho cô, những nơi không nên động thì nhờ bác giúp việc ở biệt thự tới giúp. Tủi nhục của Triệu Kim Ngưu dường như giảm đi rất nhiều, bác giúp việc cũng rất tốt, mỗi lần thoa thuốc đều hỏi cô có đau không, động viên, an ủi cô rất nhiều. Còn nói Dương Bảo Bình rất lo lắng, anh chỉ không biết nên nói thế nào để không khiến cô buồn thêm.

Đến buổi tối ngày thứ tư, Triệu Kim Ngưu mới chịu bước ra ngoài, mà Dương Bảo Bình đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào, vẫn đang nhìn lên bầu trời âm u không thấy mặt trăng.

"Cô..."

"Tôi không sao"

Triệu Kim Ngưu xốc lại tinh thần, mỉm cười nhìn Dương Bảo Bình nhưng hình như không thể che đi nỗi buồn bên trong.

"Ông ta còn sống, nhận tội rồi, nói là nhất thời không làm chủ được, cô cũng chỉ là tự vệ thôi"

Dương Bảo Bình vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngực Triệu Kim Ngưu, cô đỏ mặt che đi.

"Anh nhìn cái gì đấy?"

"Khẩu vị của ông chú đấy cũng tệ quá nhỉ"

Một câu này đã đập tan hoàn toàn cái sự ngại ngùng của Triệu Kim Ngưu, cô hậm hực bỏ vào nhà, lên giường ngủ cho sướng. Chỉ là giấc ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng nữa, giống như có một người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô vậy.

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro