Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kim Ngưu nghỉ hai ngày, thật sự cũng không thể trốn tránh mãi, thà cứ đối mặt, mặc bọn họ thích làm gì thì làm vậy.

Nhưng chẳng giống với những gì cô dự đoán, nghe một vài người trong căn tin nói hôm cô bị bắt nạt, xe bus xì lốp hàng loạt, đến nửa đêm mới có xe chạy, nửa đêm hôm sau lại đến lượt dãy tủ cá nhân cháy rụi không biết nguyên nhân, giống như bị ma ám. Triệu Kim Ngưu nhớ lại hôm đó cô thấy đồ dùng của mình được Hàn Thiên Yết đem về, không lẽ anh tinh thông quỷ thần sao?!

Còn chưa đặt được một vài giả thiết, bỗng một tiếng đập bàn lớn ở một góc phía sau khiến cô giật mình. Một giọng nói không quá quen thuộc nhưng vô cùng ấn tượng vang lên, cô nhíu mày nhìn đám người vây quanh một bàn ăn nhỏ văng vẳng tiếng khóc thút thít, cô chen qua đám đông.

"Tôi cũng chưa ăn thịt cô, khóc cái gì?!"

Hạ Cự Giải đặt một chân lên bàn, chống tay cầm một chiếc đũa ngắm nghía, phi một cái dứt khoát, chiếc đũa cắm phập xuống bàn gỗ. Áo choàng đen hơi rung lên một chút, tóc cô ấy nhờ lực gió mà khẽ lung lay vài cọng càng tăng lên soái khí vốn có của Hạ Cự Giải.

"Nói! Tại sao lại viết thư tình cho Song Ngư?"

Song Ngư? Bạch Song Ngư? Anh quen biết Hạ Cự Giải?

"Em... em thích cậu ấy"

Thích... cái gì? Bạch Song Ngư? Triệu Kim Ngưu suýt thì đứng không vững, cái tên ác bá ấy sao? Mắt bạn gái này có vấn đề hay trái tim thiếu nữ của cô có vấn đề vậy?!

"Ha, thích? Chị tuyên bố luôn cho mấy đứa năm nhất nhé. Bạch Song Ngư là của chị, đứa nào có ý tư tưởng thì đến đây, bước qua xác chị này!"

Triệu Kim Ngưu thật sự đứng không vững rồi, cô nàng mang vẻ đẹp phi giới tính này... đây là đang tỏ tình công khai với tên ác bá đó à?

Cô thật sự có nghe Dương Bảo Bình nói qua, rằng Bạch Song Ngư vốn bằng tuổi anh, nhưng do gây rối trật tự trường nhiều lần nên vẫn cứ học năm nhất. Năm ấy từng khiến cho một cô gái thần hồn điên đảo, không ngờ, cô gái ấy lại là Hạ Cự Giải.

Thật là... hoa nhài cắm bãi phân trâu mà!

Triệu Kim Ngưu khẽ lắc đầu cảm thán định rời đi thì chợt nghe giọng nói hướng về phía mình.

"Này"

Cô ấy nhảy xuống khỏi bàn, khẽ ghé sát nhìn cô thật kĩ.

"Lần trước chưa biết tên cô, có duyên như vậy, không ngại giới thiệu chứ?!"

Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía mình, Triệu Kim Ngưu không muốn cách đối xử của Hạ Cự Giải khiến mình trở nên nổi bật, cúi gập người, dõng dạc.

"Sinh viên năm nhất, Triệu Kim Ngưu, lớp KH&NT, chào học tỷ!"

Tiếp tục ngược lại với dự đoán của cô, tiếng xì xào lập tức nổi lên xung quanh cô. Tuyệt nhiên, không phải do Hạ Cự Giải nói chuyện với cô, mà bởi cái tên của cô vốn còn nổi bật hơn Hạ Cự Giải.

"Yo, Hàn Thiên Yết, Dương Bảo Bình, Bạch Song Ngư giờ lại là Hạ Cự Giải?! Cô thật sự muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng đấy à?"

Lưu Hân rảo bước yểu điệu đến từ phía sau Hạ Cự Giải, ánh mắt khinh bỉ quen thuộc nhìn cô từ đầu tới chân, buông hai chữ.

"Ghê tởm"

Triệu Kim Ngưu quay đầu không để ý, muốn rời đi trước khi những lời dơ bẩn khác được phun ra. Ngược lại với phản ứng của cô, Hạ Cự Giải trực tiếp giáng một bạt tay, mạnh tới mực người nghe phải đau xót.

Trước đó một khắc Triệu Kim Ngưu vẫn còn không hiểu bạn gái kia vì sao lại khóc, vậy mà bây giờ nếu cho cô thế chỗ của Lưu Hân cô cũng có thể thuận thế gào rống một góc trường rồi.

"Đánh hay lắm, coi như tôi nợ một ân tình"

Bạch Song Ngư không biết từ đâu ra khoác tay lên vai Triệu Kim Ngưu.

"Chỉ là người của tôi, lần sau không phiền học tỷ phải bẩn tay"

Đây là... khẳng định chủ quyền?

Không, đây là dồn cô vào chỗ chết mới đúng.

"Không biết từ bao giờ, người con gái trong nhà tôi lại thành người của Bạch Thiếu Gia vậy?"

Thêm một Dương Bảo Bình, thật sự là chê cô chưa đủ thảm sao?! Tính sơ sơ ánh mắt ghen tỵ cũng đủ khủng bố tinh thần cô đến mức có thể tự sát rồi. Cái tình thế này... cô làm gì mới phải đây?!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy sự xuất hiện của Dương Bảo Bình lại là một lợi thế, cô lách khỏi vòng tay Bạch Song Ngư, trốn sau lưng Dương Bảo Bình. Dù sao người Hạ Cự Giải thích cũng là Bạch Song Ngư, cô ấy cũng vừa bảo vệ cô, nếu theo phe anh ta chính là tử chiến. Nếu đứng sau Hạ Cự Giải, để hai người đàn ông thể hiện bản lĩnh chiếm lấy đồ chơi, vậy Hạ Cự Giải chắc chắn sẽ đánh tiểu tam là cô một trận tơi tả, chưa chiến đã tử. Vậy trốn sau lưng Dương Bảo Bình, coi như tránh khỏi gia chiến của cặp đôi trẻ kia, vậy là khỏi cần chiến.

Nhưng mà... Triệu Kim Ngưu bỗng hơi đỏ mặt. Nhìn tình cảnh này, giống như hoàn toàn thừa nhận cô là cô gái sống trong nhà anh vậy. Đâu có, rõ ràng là gần nhà... mà cũng là nhà anh.

Hạ Cự Giải có vẻ hài lòng với quyết định của cô, nhảy qua một cái ghế ngáng đường bước đến trước mặt Bạch Song Ngư, nở một nụ cười vô cùng thoải mái.

"Tiểu Ngư, em về rồi"

Tiểu... Tiểu Ngư? Triệu Kim Ngưu chính là không ngờ sẽ có người gọi ác ma kia với cái tên này. Hình như không chỉ cô, phần lớn sinh viên năm nhất đều có phản ứng này, Hạ Cự Giải, rốt cục là người như thế nào?!

Bạch Song Ngư nhíu mày, ánh mắt lạnh băng quay gót về phía Triệu Kim Ngưu đang trốn sau Dương Bảo Bình.

"Cô. Là của tôi"

Bắt gặp một tia sắc bén trong mắt Hạ Cự Giải, Triệu Kim Ngưu bất giác ôm chặt cánh tay Dương Bảo Bình, lui mất dạng sau tấm lưng rộng của anh.

"Người của tôi, chưa bao giờ thuộc về cậu cả"

"Vậy sao?! Bà ấy không phải ngoại lệ đấy chứ?!"

"Chẳng qua là một kẻ bị tôi vứt bỏ, không đáng trở thành ngoại lệ"

Nói rồi, Dương Bảo Bình kéo cô đi, nắm tay siết chặt những uất ức, đôi mắt thâm trầm mà Triệu Kim Ngưu chẳng thể đoán được. Chất giọng đanh thép trong tiếng cười của Bạch Song Ngư loãng dần theo khoảng cách giữa căn tin rộng lớn.

P/s: Cá tháng tư vui vẻ nha các mem ❤

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro