Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Yết mượn xe đạp của Triệu Kim Ngưu, nhưng không đi đến trường mà về nhà. Cái căn nhà mà 4 tuổi đã buộc anh rời đi, 18 tuổi lại ép anh về, nói là nhà, anh cũng chưa tìm được điểm nó giống nhà. Mẹ anh là vợ lẽ, hơn nữa trước giờ chưa từng có danh phận, lí do duy nhất bà được sống trong căn nhà đó là vì sinh ra anh, đứa con duy nhất của gia đình họ Hàn.

Anh mang danh phận là con của vợ cả, một người phụ nữ hiền hậu bị liệt hai chân, người mà bố anh thật lòng yêu thương. Hàn phu nhân dạy dỗ anh rất cẩn thận, cho anh hiểu phải trở thành người tốt là như thế nào, nhưng mẹ ruột anh lại khác. Bà nói Hàn phu nhân là người xấu, là người đẩy bà ấy vào tình cảnh bị giam cầm, cả đời cũng không được ra khỏi nhà.

3 tuổi, người mẹ ruột dạy anh làm sao xì lốp xe lăn mà 10p sau mới nổ, dạy cách đốt lửa mà phải có gió đông bắc mới cháy, dạy cách phi một chiếc lá cũng khiến người cách xa 5m bị thương. Bởi, bà không được phép đến gần phu nhân, bà muốn mượn tay thằng nhóc ấy khiến vị phu nhân kia khổ sở. Nhưng thằng nhóc ấy lại mềm lòng, chẳng chịu nghe lời mẹ nó nữa, nên bà cũng chẳng luyến lưu, trực tiếp gửi nó đến Việt Nam, đến một địa điểm du lịch cho dễ nhớ. Anh cứ như vậy trưởng thành, quên dần hình bóng người mẹ ruột mà yêu thích cái nơi mình sống 14 năm.

Anh vội vã bước vào nhà, nhưng vẫn cố tìm cách nén nỗi lo lắng, tối qua điện thoại mới nói bố anh bệnh rồi, sáng sớm lại nói lâm vào nguy kịch. Anh đẩy cửa phòng rất mạnh, nhưng bên trong chẳng có ai khác, chỉ thấy bố anh lạnh giọng.

"Chịu về rồi đấy à?"

"Bố không bệnh?!"

Anh hỏi, một câu hỏi dùng để trả lời. Ông thở dài một tiếng.

"Con cần phải đi du học, để tiếp quản tập đoàn.."

Chưa kịp để ông nói xong, anh đã đanh thép đáp trả.

"Con không đi!"

Anh lập tức bỏ đi, bước chân nặng những tức giận mà nhẹ những nỗi lo.

Anh đến trường, đã qua tiết từ lâu, dãy tủ đồ có phần nhộn nhịp, anh mở tủ của Kim Ngưu trước sự ngạc nhiên của đám người xung quanh, lấy tất cả đồ của cô nhét vào balo rồi không đóng lại mà ra về. Tháo chìa khóa tủ ra khỏi chìa khóa xe, trực tiếp ném vào thùng rác, dù sao chút nữa cũng vô dụng rồi. Anh đạp đến căn nhà nhỏ thì Triệu Kim Ngưu đang phơi quần áo, liên tục thổi vào tay, gió đông bắc lại nổi rồi, đã cuối đông còn lạnh như thế. Đột nhiện cô thấy tay mình ấm ấm, một bàn tay chạm vào, cô vội rút tay lại, chiếc áo cầm trên tay vô thức rơi xuống.
"Hàn Thiên Yết?"

Gương mặt cô hơn giãn ra, nhặt lại chiếc áo treo lên móc.

"Đồ biến thái nhà anh sao lại về muộn thế?"

"Đi gặp bố tôi"

Mắt Triệu Kim Ngưu sáng rực.

"Được về rồi?"

"Lấy hành lí!"

Anh ném cái balo lên góc giường, nằm vật ra ngủ. Triệu Kim Ngưu phơi xong đồ, chợt cố định ánh nhìn vào căn biệt thự trước mặt. Thật sự rất lớn, rất đẹp, cũng rất cao, giống như ngôi sao của Dương Bảo Bình, cả đời này với cô thật sự chỉ là giấc mơ. Cái kẻ nằm trên giường kia, cậu bé Bạch Dương, cái người hống hách hạ mình đưa cho cô lá thư cũng đều là cùng một thế giới với Dương Bảo Bình. Một người như cô, có thể quen biết họ chính là kì tích của kì tích. Cô muốn về Việt Nam, thăm bố cô, kể cho ông nghe về những người bạn này.

Hàn Thiên Yết bỗng bật dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Triệu Kim Ngưu! Tôi thích cô!"

Triệu Kim Ngưu nghe xong, cái chậu nhỏ rơi bộp xuống chân, cô hét lên đau điếng. Đôi chân còn chưa kịp bước vào cửa của Dương Bảo Bình khựng lại, đen mặt. Hàn Thiên Yết vội chạy đi lấy thuốc, để cô ngồi thả chân bên giường xoa bóp rất ư là chu đáo, chu đáo đến mức sự tồn tại của Dương Bảo Bình hoàn toàn không bị phát giác.

"Cô xem, có thể suy nghĩ việc làm bạn gái tôi không?"

Triệu Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Hàn Thiên Yết, đây là cái cảm giác được người của cái "thế giới kia" tỏ tình à?! Kì thực cô rất coi trọng anh, quen biết nhau ngần ấy năm, tuy là bạn trai Lưu Hân nhưng anh chưa bao giờ làm khó cô, thậm chí đối với cô rất tốt. Nhưng nói đến tình cảm nam nữ... cô tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, có chăng cũng chỉ lợi dụng tình bạn chọc tức Lưu Hân mà thôi. Giờ lại được tỏ tình đột ngột thế này...

"Cô không cần phải trả lời ngay, tôi chờ cô cho tôi một đáp án"

Ánh mắt anh ấm áp nhìn cô, nói ra lời thoại gần như đã thuộc lòng của mấy người trong phim. Lẽ nào anh không biết, câu này 10 lần thì 9 lần nói ra từ nam phụ, cái chữ chờ của anh đồng nghĩa với việc đợi cả đời cũng không có kết quả. Nhưng cả người Kim Ngưu bỗng như cứng lại, hoài niệm một chút về lời nói dập khuôn của anh, nhìn về quá khứ vốn đã xa xôi lắm rồi.

"Không cần chờ..."

Cô hơi ngập ngừng, không biết phải nói sao để tiếp tục làm bạn, không làm tổn thương đến đối phương.

"Tôi... tôi có người trong lòng rồi!"

Bàn tay anh khựng lại vài giây, khẽ mỉm cười một cái rất nhẹ, chẳng hề giống với dáng vẻ vô tư, tự tại mọi khi.

"Ai thế? Dương Bảo Bình?"

"Không phải"

Cô huơ đôi tay phản bác, Dương Bảo Bình, con người ấy cao quý nhường nào so với thế giới nhỏ bé của cô?! Ánh mắt người bên ngoài lạnh đi, giống như có gì đó đâm vào lồng ngực, nhìn cánh tay cô đưa trước mặt, nhìn có vẻ... rất không thích nhỉ.

Dương Bảo Bình rời đi trong khi cả Hàn Thiên Yết và Triệu Kim Ngưu đều không hay biết. Cô tiếp lời.

"Không dám thích"

Hàn Thiên Yết không khỏi có chút thất vọng, xem ra, Dương Bảo Bình đúng là đã giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô.

"Vậy... người cô nói là ai?"

Cô làm sao biết đó là ai?! Quá khứ xa xăm nhớ không rõ hay tương lai mờ mịt nhìn không ra?!

"Hắc Lang"

Cô buột miệng, thầm mong mối tình đầu sẽ không trách cô mượn danh anh ra làm lá chắn. Hàn Thiên Yết ngây người.

"Hắc Lang? Sao có thể..."

Anh thẫn thờ nhìn cô, giống như lần đầu gặp cô vậy, cô bé ngốc của anh... sao có thể...

"Sao vậy?"

Triệu Kim Ngưu bị nhìn đến nổi da gà thì hỏi nhỏ, gương mặt cũng hơi chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Bỗng Hàn Thiên Yết cười lớn, đúng cái điệu không kiêng nể ai, còn kèm theo một chút thoải mái thích thú.

"Tôi chúc phúc hai người"

Nói rồi, bước đi thẳng tắp về phía biệt thự nhà Dương Bảo Bình. Triệu Kim Ngưu gãi đầu.

Thật sự bỏ cuộc như vậy ư?!

P/s: Quý zị có thể cho au tí động lực không? Gạch đá nhận hết, đọc chùa riết nản quá :"<<

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro