Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn năm ấy, mối tình đầu của cô, mối tình qua mạng mà đến mặt mũi ra sao cô cũng chẳng biết. Người ấy từng nói thích cô, cô cũng thích người ấy, cớ sao lại không cùng lúc?!
Là cô mu muội, đến khi mất đi mới thấy hối hận, chỉ là khi đó, cái điện thoại của dì cô mua cũng mất rồi, chẳng bao giờ tìm được lại nickname của người ta nữa.

Bỗng dưng sáng nay, hòm thư nhà Dương Bảo Bình lại có một bức thư, cái màu xanh mà cô yêu thích nhất, được gửi đến từ một người mang bí danh Hắc Lang, gói bên trong bức thư của dì cô. Không nói gì với cô cả, chỉ viết vỏn vẹn một dòng.

"Em vẫn sống tốt chứ?"

Tối đó, Dương Bảo Bình dạy cô học tiếng anh, Hàn Thiên Yết lười nhác nằm ườn trên giường nghịch laptop, bất giác nhắc đến.

"Hôm nay có chuyện gì thế?"

Triệu Kim Ngưu ngước nhìn Hàn Thiên Yết rồi lại nhìn Dương Bảo Bình, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, cô cúi đầu vào quyển sách, nhưng giọng vẫn cất lên nhỏ xíu.

"Họ hiểu lầm thôi"

Điện thoại của Hàn Thiên Yết nổi chuông, anh ra ngoài, có vẻ là chuyện riêng.

"Anh có muốn chút nước không?"

Triệu Kim Ngưu đứng dậy, cái bàn rỗng thấp, nhỏ xíu rung rinh, Dương Bảo Bình kéo tay cô lại.

"Tôi không muốn uống nước"

Anh kéo cô ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm túc.

"Họ nói gì?"

Triệu Kim Ngưu thực không muốn nói, nhưng cũng phải phân rõ ranh giới với anh.

"Họ nói tôi mê hoặc anh! Tôi chỉ ko hiểu, tôi đã làm cái gì khiến họ hiểu lầm chứ? Lẽ nào chưa có cô gái nào ngồi trên xe nhà anh à? Hay đều bị bức chết rồi?"

"Thật ra thì, cô đúng là người đầu tiên đấy"

Triệu Kim Ngưu nhíu mày.

"Vậy tôi là người đầu tiên bị bức chết?"

"Đoán xem?"

"Dương Bảo Bình, Tôi đang vì anh mà chịu nhục đấy"

Anh bật cười, giọng kiêu ngạo.

"Cô gái vì tôi mà chịu nhục, phải xếp hàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc mới đủ"

"Ha, anh có thấy mình nói dối quá khoa trương không?!"

Cười cười nói nói, Hàn Thiên Yết bước vào lúc nào không biết. Cô vẫn vô tư xoa xoa đỉnh đầu bị Dương Bảo Bình gõ bút, cười khổ.

"Hàn Thiên Yết, lấy giúp tôi cốc nước"

Triệu Kim Ngưu rõ là khát nước, là tại Dương Bảo Bình không cho đi đấy chứ. Hàn Thiên Yết nghe cô xui đi lấy nước, rõ tức, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Ấy thế mà cô quay lại, mắt long lanh chớp chớp mấy cái, anh lại đứng dậy đi rót nước mới hay.

"Lấy giúp tôi một cốc luôn nha"

Triệu Kim Ngưu nhờ là dựa vào giao tình bao năm, cớ sao cái tên Dương Bảo Bình kia cũng ra lệnh?! Anh đặt cốc nước xuống trước mặt Triệu Kim Ngưu.

"Tôi chỉ ưu tiên phụ nữ"

"Dựa vào cái gì mà tôi không được?"

"Dựa vào giới tính của cậu"

"Kiếp sau tôi nhất định làm con gái"

"Vậy kiếp sau tôi nhất định theo đuổi cậu"

Hai người hếch mắt, thế mà lại khiến Triệu Kim Ngưu suy nghĩ theo hướng khác. Là gian tình! Chính xác là gian tình!!! Mấy cái người hất sách của cô, nào có biết Dương Bảo Bình là "nữ thần" đâu cơ chứ?!

Ngu ngốc! Quá là ngu ngốc mà.

"Nhưng... sao không phải là kiếp này?"

Cả hai đều tỏ ra hơi bất ngờ và nghi hoặc về câu hỏi của cô. Rồi lại bật cười.

"Vì cô đó"

Câu nói này của Hàn Thiên Yết sẽ ngọt ngào biết bao cơ chứ?! Ấy vậy mà lại phát ra từ miệng kẻ mang gian tình, cũng không sợ đối phương ghen sao?!

Cô lắc đầu, thở dài cất đi cốc nước trên tay, vươn vai một cái rồi trèo lên giường, chân còn đá Hàn Thiên Yết một cái.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, anh qua chỗ Bảo Bình ngủ nha"

Anh đen mặt, Dương Bảo Bình cũng đen mặt, cô biết điều bỏ qua cái chủ ý đấy, nhưng Dương Bảo Bình lại không muốn bỏ qua. Tâm trạng của đàn ông có khi còn khó hiểu hơn cả phụ nữ. Thế là Hàn Thiên Yết cũng phải đi, ai bảo đây là nhà người ta cơ chứ. Cô đóng cửa, nhìn lên giường suy nghĩ cảnh tượng ân ân ái ái của hai kẻ kia mà cười tít mắt.

Nhưng đêm dài quá, cô không ngủ được, trong đầu cứ luôn xuất hiện ánh mắt của Cự Giải. Đẹp đến mê hồn, đẹp hơn ngàn vạn vì sao ngoài cửa sổ kia, ánh trăng lưỡi liềm còn thua đôi mắt biết cười của cô ấy.

Bất thình lình, Dương Bảo Bình đứng trước cửa sổ, che đi cả bầu trời đêm của cô, ánh trăng chiếu ngược khiến Triệu Kim Ngưu chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc ấy.

"Ra đây"

Anh ngồi trên ban công, mắt hướng về phía một ngôi sao mờ nhạt sắp biến mất. Kim Ngưu cũng nhìn, nhưng cô làm sao biết anh nhìn ngôi sao nào, cả cái bầu trời nhiều sao như thế, lại còn xa tít tắp như thế.

"Mẹ tôi từng nói, một người chết đi, sẽ có thêm một ngôi sao, một người đi đầu thai, sẽ mất đi một ngôi sao. Đến lượt bà, bà sẽ ra đi một cách chậm rãi, như vậy sẽ có thể nhìn chúng tôi thêm chút nữa..."

Gương mặt anh thoáng buồn, như chưa từng nói cho ai nghe nỗi buồn trong lòng, cứ mãi giấu nó ở đáy của trái tim.

"Ngôi sao ấy... sắp tắt rồi..."

Triệu Kim Ngưu hơi ngờ ngợ, quả thật có một ngôi sao sắp tắt. Cô bỗng cảm thấy có chút đồng cảm, có lẽ anh cũng thế, bởi mẹ anh là người Việt Nam. Cô cũng là người đã mất mẹ, cô đương nhiên hiểu cái cảm giác buồn thương mất mát ấy. Nhưng cô là cũng người không có mẹ, cô không hiểu được cảm giác một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất, nguội lạnh nằm im ắng dưới đất mềm. Cô chỉ biết, có đau thương, có nhung nhớ mà để ở trong lòng, thật sự rất khó chịu, ngay cả người nhẫn nại giỏi như cô cũng không thể giữ được.

"Khóc đi" cô ôm đầu anh, như an ủi một người bất hạnh "Cứ khóc thật to vào, không ai nghe thấy được hết"

Triệu Kim Ngưu không nhìn mặt anh, chỉ thấy tay áo mình ươn ướt, ánh trăng đẹp như thế mà thoắt cái đã chuyển sang màu thê lương.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cái bài "Việt Nam ơi" mà anh hay được nghe mỗi dịp về Việt Nam. Dương Bảo Bình dụi dụi mắt, thấy Triệu Kim Ngưu đang lục cục trong bếp, mùi bánh gạo cay khiến anh hơi hửng mũi. Anh thấy mình nằm trên giường, bên cạnh dải một cái chăn mỏng ở dưới, chắc là cô ngủ tối qua. Triệu Kim Ngưu vội vã tắt chuông báo, bưng chảo bánh gạo nóng đặt lên tấm vải rải sẵn trên bàn.

"Đói chưa?"

Dương Bảo Bình quả thật đói rồi, nhưng anh ít nhiều cũng là một đại thiếu gia, cái chảo không có lấy một miếng chả kia có khác nào ăn chay. Cô hẩy hai con cá khô to bằng cái ngón tay út về phía anh.

"Ăn đi, nhường anh đấy"

"Keo kiệt"

Anh hất lại về phía cô

"Keo kiệt? Tôi mà keo kiệt thì hai con cá này anh cũng không được ăn"

"Không thèm"

Cô tức, nhưng lại nghĩ tới cái mặt đáng thương ngủ gục trên vai cô tối qua, thôi, bỏ qua lần này, hất lại cá.

"Ăn đi, có còn hơn không"

Anh hơi thẫn thờ, nhưng chưa kịp gắp đã bị kẻ khác ăn mất. Là Hàn Thiên Yết, khuôn mặt bừng bừng sát khí đảo mắt quanh nhà một vòng. Khi dừng lại ở tấm chăn dưới đất, liền hơi giãn ra.

"Hôm qua Chủ tịch tìm cậu, có vẻ rất buồn, sao ngày dỗ của mẹ mà cậu không đến?"

Dương Bảo Bình hơi cúi mắt.

"Bà ấy là người bỏ đi, tại sao tôi phải nhớ?"

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, Hàn Thiên Yết thở dài một tiếng.

"Đi học"

Không thấy cô trả lời, anh lại hỏi.

"Có biết mấy giờ rồi không?"

"Tôi biết" Cô quả quyết "Hôm nay không đi"

Anh hơi trầm mặc, liền nhai một miếng bánh, đi ra cửa.

"Nghèo túng, mượn xe đạp của cô"

"Ồ... what?"

Nghèo túng! cô vừa bị gọi là nghèo túng đấy! Cô nghèo thật, nhưng sao nghe thấy câu này lại não lòng đến thế?! Nghèo túng... Quả thật là nghèo túng...

P/s: Dạo này wattpad có vẻ như đang bị lỗi, nếu bạn nào không đăng nhập được bằng điện thoại của mình mà chỉ hiện là không có kết nối thì thử tải "VPN an toàn" về nhé, dùng song song với wattpad, dùng xong thì nên tắt để đảm bảo mạng nhạy với ứng dụng khác nha ❤❤

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro