Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tỏa nắng, sân trường yonsei ngập sắc vàng, tuyết tan, thời tiết đẹp. Triệu Kim Ngưu tung tăng cầm bức thư màu xanh lá cây nhỏ xinh tới tủ cá nhân, còn nhí nhảnh thơm một cái mới nhét vào khe tủ. Bình thường, cô cũng chẳng có mấy thứ bỏ vào, chỉ vài quyển sách, truyện tranh trinh thám hoặc là mấy chiếc bánh quy nên cũng lười mở tủ, nhét vào cho đỡ mất công.

Cô đến tiết học rất đúng giờ, hơn nữa còn khá sớm, mỗi sinh viên bước vào đều mang theo ánh mắt kì thị nhìn cô, cảm giác y như những năm lưu hân đày đoạ cô. Cô tự nhủ không để ý họ nữa, cứ yên tâm làm việc của mình, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một nữ sinh hất sách vở của cô xuống đất

"Ây gu, tôi xin lỗi, bàn trơn quá, cô tự nhặt đi nha"

Cô còn định cúi xuống nhặt, nữ sinh khác vẫn giọng điệu mỉa mai y như thế nhặt gọn sách của cô lại.

"Người ta trèo cao rồi, câu dẫn được Dương thiếu gia đó, cô dám đắc tội sao? Đáng tiếc, cái thứ Việt Nam nghèo rớt đó, dương thiếu gia sẽ chẳng để vào mắt"

Nói rồi, đống sách bay tứ tung khắp phòng, có những bức vẽ cô kẹp vào sách, tỉ mẩn từng nét bới cô chẳng có năng khiếu cũng cứ thế bị xé nát. Một quyển bay thể nào lại trúng đầu Hàn Thiên Yết, anh không thích dây dưa tính toán, nhất là với con gái. Nhưng anh lại thích tính toán, với những kẻ cố ý dây dưa. Anh nhặt giúp cô cuốn sách, lẳng lặng thu mấy bức vẽ còn nguyên vẹn trả lại cô.

"Cả đám người bắt nạt một cô gái, thì ra đây là cách đón tiếp du học sinh của Hàn Quốc?!"

Giảng viên tới, đám đông liền giải tán, một vài người có chút hổ thẹn, số đông lại chỉ là nể mặt Hàn Thiên Yết.

Căn tin cuối tuần không quá nhiều người, tuy vẫn phải xếp hàng, nhưng có thể dễ dàng tìm lấy một bàn trống. Chẳng biết kiếp trước cô phạm phải nghiệp gì, có giết người qua chưa mà mọi chuyện xui xẻo đều đổ lên đầu cô. Một vài nữ sinh bê thức ăn đến bàn cô, đặt rất mạnh.

Thấy dự cảm không lành, Kim Ngưu bê khay thức ăn, muốn "té" khỏi cái chốn thị phi này, nhưng một cô gái đổ nước mắm xuống sàn, cô trơn ngã, nằm lên vũng nước mắm, thức ăn lăn lóc dưới sàn. Không ai đỡ cô dậy, chỉ nghe văng vẳng những tiếng cười khinh bỉ, vài lời nhắc về bố cô.

"Mất mặt như vậy? Còn muốn bám lấy Dương Bảo Bình? Cũng không xem bản thân là hạng người gì?! "

Triệu Kim Ngưu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, có thể là một chút hiểu lầm, một vài kẻ đặt điều, hay có người cố ý bày ra. Cô không muốn khóc, một chút cũng không muốn... Nhưng cô không ngăn nó được... Cái cấu tạo sinh lý chết tiệt cứ đẩy nước mắt trào ra, làm cái cớ cho những con người kia cười nhạo. Cô ôm mặt chạy đi, chạy đến trước tủ cá nhân, cô cảm thấy lá thư nhỏ đó chính là động lực của mình.

Cánh cửa tủ vừa mở, thứ cô nhìn thấy không phải lá thư mà cô mong đợi, một đống giấy vụn có chữ tràn ra ngoài. Cô không muốn đọc, chúng toả ra mùi tương cà, giấm chua hoà với mùi nước mắm trên người cô, giống như một đống rác...

Những con người kia vẫn chỉ trỏ, vẫn là những lời nói bẩn thỉu.

"Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Tiếng Bạch Song Ngư nói lớn, đanh thép, đám đông liền giải tán, chẳng một ai dám lưu luyến ở lại.

"Sao? Lần trước anh hùng lắm cơ mà, sao giờ chỉ biết ngồi khóc vậy?"

Triệu Kim Ngưu bới tìm lá thư màu xanh, nước mắt thấm vào những dòng chữ hung ác, gặm nhấm lòng tự trọng. Bàn tay lớn đưa lá thư nhỏ đến trước mặt cô, còn kèm khăn tay cùng màu, rồi lại vội bỏ đi, Bạch Song Ngư cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy. Cô ôm đống giấy bỏ vào thùng rác, lẳng lặng rời khỏi trường.

Cô chưa muốn về nhà, chuyện liên quan đến Dương Bảo Bình, cả buổi lại chẳng thấy xuất hiện. Cô vào một cửa hàng tạp hoá, cái nơi đi bụi tốt nhất với cô, cô làm một cốc mì ăn liền với kim chi, cơm nắm và gói snack, tạm coi là khá xa xỉ.

"Cướp! Bắt cướp! "

Triệu Kim Ngưu đang yên bình trút bỏ nỗi buồn, tên cướp lao vụt qua, chiếc túi xách trên tay hắn hất bay cốc mì, hắn giẫm lên mì ngã lăn xuống sàn, chân đập mạnh vào giá kê, bong gân. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc tomboy và body chuẩn chạy đến, vô ý đụng vào ghế, Kim Ngưu cũng ngã lăn xuống sàn, tay phải đập vào chân ghế, bong gân.

Cô không để ý chuyện đó, cô bị cô gái ấy thu hút. Đôi mắt sói sắc lạnh, chân mày gọn, mũi cao như con dốc, đôi môi với độ dày hoàn hảo cùng gương mặt góc cạnh chẳng thua gì soái ca trong truyền thuyết. Chưa kể đến vòng eo con kiến, cặp chân dài thẳng nuột khiến cô lặng thinh ngắm nhìn.

Cô gái lấy lại túi sách, đưa cho một người phụ nữ quá tuổi 40, mang khí chất của một phu nhân quyền quý.

"Dì!"

"Cự Giải, con làm người ta ngã rồi kìa"

Vị phu nhân chỉ Triệu Kim Ngưu đang ngồi ngơ ngác dưới sàn, Cự Giải đỡ cô ngồi lên ghế, đặt nhẹ nhàng tay phải của cô lên bàn.

"Trường hợp bong gân có vẻ khá nghiêm trọng"

Vừa nói, Cự Giải liền chạy đi lấy băng y tế cuốn vào chỗ bị thương rồi dùng đá lạnh chườm lên.

"Cô... là bác sĩ à?"

Cự Giải đứng phắt dậy, cúi đầu thật nhanh, có vẻ tính cách khá là nhí nhảnh.

"Tôi là sinh viên đại học năm ba trường yonsei, vừa du học từ Pháp về, Hạ Cự Giải! Xin lỗi cô về chuyện vừa rồi, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng"

Sinh viên đại học năm ba, du học pháp, lại dễ dàng nói chuyện tiền bạc, kẻ ngốc cũng biết là người có gia thế.

"Thỏa đáng... là bao nhiêu thế?"

Cự Giải cười, có chút chế nhạo kẻ thực dụng, nhưng lại cảm thấy con người thẳng thắn khá là thú vị.

"Cô muốn bao nhiêu?"

"Thanh toán giúp tôi bữa ăn này?!"

"Thế thôi?"

"Có thể lấy thêm chứ?"

Cự Giải bật cười, đôi mắt cũng cong theo, hàm răng đều, trắng muốt, cười lên lại giống như thiên thần vậy, khẽ gật đầu. Triệu Kim Ngưu sáng mắt, lập tức ôm một đống đồ ăn, cúi chào rất lịch sự mới ra về.

Được một đoạn, chiếc xe đạp xanh bị xì lốp, cô dắt xe nặng nề về căn nhà nhỏ, con đường như dài vô tận, tay phải bị thương lại bắt đầu đau. Chợt thấy xa xa ngoài ban công, bóng dáng Dương Bảo Bình cao lớn vẫy vẫy tay với cô, chẳng hiểu sao cô cũng vậy lại.

Cô cảm thấy một cảm giác kì lạ, như người nhà vậy, giống cái cách mà bố cô ra hiệu mỗi buổi đón cô đi học về những ngày còn bé. Bước chân lon ton của cô xà vào lòng bố, bố đưa đôi tay gầy guộc, rám nắng, ôm cô vào lòng. Cô còn nhớ cái mùi muối biển mặn nồng, chất phác, tỏa ra từ những con người đánh cá đất Quảng Ninh.

Cô dùng toàn bộ năng lượng còn lại dắt xe chạy thật nhanh đến, gần một chút. Cô dựng xe, chiếc bánh nướng cắn dở giơ ra trước mặt cô, cô khẽ nhìn Hàn Thiên Yết, rưng rưng nước mắt. Cô cầm lấy cắn một miếng đầy chua chát mà hạnh phúc, cái người vẫy tay khi nãy, vậy mà lại là Dương Bảo Bình.

Hai người có dáng dấp khá giống nhau, đều cao hơn cô cả một cái đầu, cơ thể cân đối đúng cái vẻ "nam thần" của mấy cô nàng bánh bèo. Mà có khi cô cũng bánh bèo, cô phải mang cái vẻ ngoài bánh bèo để tự bảo vệ mình. Để lẳng lặng cố gắng nằm trong danh sách học sinh du học Hàn quốc, lẳng lặng tháo lốp xe bus để những kẻ buông lời dơ bẩn kia phải đứng chờ thêm nửa giờ.

Cô thừa biết, hoặc mặc định là vậy, cô là người xấu, cô thà làm người xấu cũng không muốn thu mình chịu trận thêm nữa. Những năm bị Lưu Hân hành hạ, cô đã cam chịu quá đủ, chính là cái bức thư màu xanh lá ấy, cho cô cái hy vọng đứng lên.

P/s: Chương này nhạt, chương sau bù nha :p

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro