Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Dương Bảo bình đã đến chăm sóc Triệu Kim Ngưu từ A đến z, giúp cô dọn dẹp, thay băng các vết thương ngoài, rửa mặt. Còn nghỉ học cùng cô để giúp cô giải bài tập tiếng anh, mua thuốc và cái món kẹo Việt Nam ngọt ngọt mà cô thích. Cô mệt, sốt, anh ở bên chườm đá cho cô. Chiều hôm ấy, cô có thể đi lại được, cô ra ngoài, đi dạo bên bờ biển.

Biển đẹp, xanh dờn, sóng vỗ trắng xóa như mây, cô cảm thấy bình yên, vết thương cũng không còn đau nữa. Cô nhớ nhà, nhớ đất Quảng Ninh mặn nồng, nhớ cái vịnh nhỏ xinh bên cửa sổ phòng học 12A1. Rồi cô nhớ tới dì, nhớ gương mặt gầy gò của bố, nhớ ngày giỗ sắp tới của mẹ mà cô không về được. 

"Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Nắng chói chang, anh cởi áo che ánh mặt trời gay gắt, thời tiết không nóng, anh giúp cô tránh tia tử ngoại. Bất giác, hai gương mặt chạm vào nhau, anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại, ấm áp, cô cũng cười, cùng chạy vào căn nhà nhỏ. 

Qua 2 ngày, cô có thể đi học bình thường, nhưng không được va chạm mạnh vào vết thương. Dương Bảo Bình cùng cô đi học bằng xe riêng, anh đỡ cô xuống trước con mắt ngạc nhiên của bao người, yonsei lại được dịp bàn tán xôn xao về cô nữ sinh năm nhất người Việt Nam.

Có điều, cô không thích sự ồn ào cho lắm, cô không thích người khác nói không đúng về mình, cô đối với anh, chỉ có sự biết ơn. Nhưng hình như chính sự biết ơn và thái độ không mấy để tâm của anh khuyên cô không nên tính toán. Oppa như anh đã không nói gì, sao cô còn dám để bụng?!

Tối đó, anh đến căn nhà nhỏ định dạy cô tiếng anh, thời tiết khá lạnh, anh mặc chiếc áo len phồng khá dày dặn, bên ngoài khoác chiếc áo phao ấm nóng. Anh mở cửa bằng chìa khóa của mình, Triệu Kim Ngưu đang hơ bàn tay trước chậu than hồng đỏ rực lửa nhỏ, mùi thơm của bánh tráng tỏa đều khắp căn nhà nhỏ. 

Vì cú mở cửa của anh mà cơn gió trời 1 độ C thổi tắt dí chậu than, len lỏi qua lớp áo mỏng dính của Triệu Kim Ngưu. Dương Bảo Bình vội đóng cửa lại, gương mặt hơi đơ đơ nhìn manh áo mát mẻ của cô.

"Cô đang nướng món gì vậy?"

Cô cố sức thổi vào chậu than, bụi khói bay tứ tung, ngọn lửa lại sáng.

"Đây là bánh tráng nướng, anh có muốn thử một chút không, để tôi làm thêm?"

Dương Bảo Bình nhìn vào đống nguyên liệu đủ cho khoảng 6 chiếc bánh, hơi ngạc nhiên.

"Lẽ nào còn chưa đủ?"

Triệu Kim Ngưu mở ngăn tủ lạnh vốn là của anh lấy thêm đồ, bên trong còn khá nhiều món ăn Việt Nam.

"Hàn Thiên Yết về Việt Nam một chuyến thăm họ hàng, mang về rất nhiều đặc sản, trao đổi với tôi bằng món bánh tráng nướng, lát nữa cậu ấy sẽ đến"

Triệu Kim Ngưu không có nhiều tiền, nhưng cũng không thích mắc nợ, Hàn Thiên Yết trao đổi như vậy, có khác nào tặng. Chỉ có cô cứ nghĩ rằng mình trao đổi tốt, có một món lợi do may mắn mà đến, hoàn toàn không hiểu tâm ý của anh.

"Sao cô làm nhiều thế, Hàn Thiên Yết cũng không ăn nhiều vậy chứ?!"

"2 chiếc cho anh, 2 chiếc cho Hàn Thiên Yết, 4 chiếc còn lại của tôi"

Hai chiếc đã là nhiều rồi, đằng này con gái như cô giữ dáng chỉ một chiếc đã đủ béo, dạ dày cô lớn quá rồi. Dương Bảo Bình ho nhẹ vài tiếng, Triệu Kim Ngưu thấy anh không khỏe liền hăng hái đi pha nước gừng. 

Gió thổi mạnh một cành cây đập vào cửa, Triệu Kim Ngưu giật mình, trượt chân, nhắm thẳng chậu than mà ngã. Cấp bách, Dương Bảo Bình lao tới đẩy cô khỏi hướng ngã nhưng lại ngã theo một hướng khác. Anh đè lên người cô, hai cặp mắt đối nhau đầy bất ngờ.

Cánh cửa bỗng mở ra, Hàn Thiên Yết đứng hình với cảnh tượng trước mắt.

"Hai người... đang làm gì vậy?"

Dương Bảo Bình ngơ ngác nhìn Hàn Thiên Yết, rồi lại nhìn cô. Anh vừa mới cứu cô cơ mà, Hàn Thiên Yết lại nhìn như anh vừa làm gì cô không bằng. Triệu Kim Ngưu phát giác ra, ngọ nguậy để con người to lớn kia đứng dậy, anh mặc áo dày quá, chẳng có cảm giác gì.

Bánh bắt đầu khét, cô tập trung nướng bánh, tránh sự bối rối, cười miễn cưỡng.

"Lúc nãy nguy hiểm quá, may là anh đẩy tôi ra kịp, nếu không tôi không thấy được mặt trời nữa rồi"

Cô nói với Dương Bảo bình, dõng dạc, rõ ràng để Hàn Thiên Yết nghe rõ. Hàn Thiên Yết tuy không nói gì nhưng khá nghi ngờ về điều mình bắt gặp, trong đầu anh là cả đống suy nghĩ hỗn độn. Triệu Kim Ngưu lau khô chỗ nước gừng bị đổ, Dương Bảo Bình nổi hứng.

"Tôi vẫn muốn uống nước gừng"

"Tôi cũng muốn một cốc"

Hàn Thiên Yết nằm phịch xuống giường, nhắm đôi mắt thoải mái cuốn chăn quanh người. 

Dáng vẻ Triệu Kim Ngưu pha hai cốc nước gừng thật khiến Dương Bảo Bình gai mắt, mỗi cốc chút bột trà gừng, mỗi cốc chút nước ấm, ngay cả hai cái cốc cũng y hết nhau, chẳng hơn kém một li. Cũng không biết tại sao Hàn Thiên Yết lại muốn uống nước gừng, lại còn dùng vẻ mặt thỏa mãn kia nằm lên giường con gái. 

Hàn Thiên Yết cuộn tròn trong chăn chẳng thấy mặt, âm thanh truyền qua lớp bông vọng ra. 

"Tôi bị bố đuổi ra ngoài, tối nay tôi ngủ ở đây nhé!"

Đến lượt Dương Bảo Bình đánh đổ cốc nước gừng, chiếc cốc nhựa lại rơi lộp bộp xuống sàn, Triệu Kim Ngưu lại tất tả lau và pha lại lần nữa.

"Anh không phải rất nhiều tiền sao? Ra ngoài ngủ ở khách sạn không tốt hơn à?"

Đưa cốc nước cho Dương Bảo Bình, cô nói với Hàn Thiên yết, anh ló đầu ra ngoài.

"Tôi bị chứng mộng du, phát tác tùy lúc, tôi mà lên trang bìa vì đốt khách sạn, bố tôi sẽ cho tôi làm công trừ nợ mất"

"Nghe nói mộng du bị đánh thức rất dễ gây tử vong"

Dương Bảo Bình không thích Hàn Thiên Yết lắm, nhưng cũng không muốn vì không nói mà Triệu Kim Ngưu hại chết anh.

"Nguy hiểm như vậy, tối nay anh cứ ngủ trên giường, tôi trải nệm bên dưới cũng được"

"Cô là con gái, nằm trên giường thì hơn"

"Anh đổi cho tôi nhiều đồ ăn như thế, đâu thể để anh thiệt thòi"

"Nếu thế thì... tùy cô"

Dương Bảo Bình đặt mạnh cốc xuống bàn tạo thành tiếng, mỉm cười thân thiện mà như muốn hất chậu than vào đôi gian tình này.

"Muộn như vậy rồi, tôi phải về đi ngủ đây, bánh tráng đành hẹn lần sau"

Dương Bảo Bình đi thẳng, tiện tay đóng cửa cái rầm. Triệu Kim Ngưu ngơ ngác, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, Hàn Thiên Yết nhảy xuống giường hơ tay, nướng bánh với cô.

"Sao anh lại bị đuổi vậy? Hình như bố anh rất khó tính"

Hàn Thiên Yết cười nheo mắt, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

"Tôi đốt nhà"

"Hả? Do chứng mộng du sao?"

Gương mặt Hàn Thiên Yết giãn dần, thoáng buồn.

"Từ nhỏ, tôi đã bị đưa đến Việt Nam, sống cùng vú nuôi, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, chỉ vì tôi là con vợ lẽ. Trở về Hàn quốc, ông ấy luôn giam lỏng tôi, cho người theo dõi, cảm thấy ngột ngạt vô cùng nên đã đốt nhà để bị đuổi"

Triệu Kim Ngưu nghe xong câu chuyện, lại chẳng có chút biểu cảm thương tâm, chỉ thấy hiện lên hai chữ nghi vấn. 

"Nghĩa là anh mua đống đồ đó cho tôi, giả vờ tốt bụng là để dự trữ cho anh chứ gì?!"

"Thông minh"

Hàn Thiên Yết cười tươi, ánh mắt sáng như sao. Lừa được Triệu Kim Ngưu, anh cứ như vừa trúng số độc đắc vậy. Cô đuổi đánh anh khắp nhà, anh chạy không thoát khỏi cái căn nhà nhỏ tí này, thời tiết thì lạnh thấu xương. Anh nhảy lên giường, lấy chăn đỡ đòn, cô vấp chăn, ngã lên người anh, anh ngây người, lặng thinh nhìn cô, nhất thời bỏ chăn khỏi mặt.Cô mượn cơ hội trả thù ngay, nắm đấm nhỏ bé của cô không đau, nhưng cũng đủ dập tắt cái suy nghĩ viển vông trong đầu anh.

Triệu Kim Ngưu vui lắm, tuy bị anh chơi một vố nhưng cô cũng coi là có lợi, nhà không mất tiền thuê lại nhờ nó có được cả đống đồ ăn. Cho anh ở lại, vừa thể hiện cô lòng dạ rộng lượng, lại có thể khiến anh giúp vài việc vặt, thêm cả bạn, cũng không phải quyết định quá ngốc nghếch.

Cô lại nghĩ, nếu đã không thể cứu vớt tình bạn với Lưu Hân, sao không thân thiết với Hàn Thiên Yết một chút, cho cô ta tức chơi, cô là con người tự do cơ mà.

Đêm lạnh, tuyết phủ kín mặt đất, Hàn Thiên Yết ngủ rất ngon lành, Triệu Kim Ngưu thì ngược lại, lăn hết bên này đến bên nọ. Cô dậy uống chút nước, bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay cô ghì chặt vào tường, bờ môi nồng ấm cắn lấy môi cô, cô còn thấy cài gì đó ngọt ngọt chạm vào đầu lưỡi, có cả vị máu. 

Buồn nôn quá, Hàn Thiên Yết đang hôn cô, không, là cưỡng hôn. Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, anh bỗng như không có sức mà ngã xuống đất đau điếng. Anh cau mày, đập nhẹ tay vào đầu, hỏi ngạc nhiên.

"Nửa đêm cô còn không ngủ, đứng đó cắn môi chảy máu hả?!"

Triệu Kim Ngưu hiểu chút vấn đề, Hàn Thiên Yết làm chuyện khốn khiếp xong thì chẳng nhớ gì cả.

"Anh mới mộng du đấy à?"

Hàn Thiên Yết bò lên giường, đắp chăn ấm áp.

"Chắc vậy"

Triệu Kim Ngưu chẳng dám trách anh, ngược lại cảm thấy hoang mang, may mắn. Suýt chút nữa cô giết người rồi.

Kẻ nào đó liếm chút máu dính trên môi, mỉm cười thỏa mãn.

P/s: First kiss ;) 

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro