Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, ai thế bố?"

"Đó là mẹ của con đấy, tiểu Ngư!"

"Mẹ con? Không phải đã mất rồi sao?"

"Con trai ngoan, đây là mẹ mới của con, đứa bé này là em trai cùng cha khác mẹ với con!"

Ánh mắt cậu bé 7 tuổi nhìn thằng nhóc 3 tuổi, sắc bén, căm hận, liếc sang người đàn bà Việt Nam, đôi mắt nổi lên những tia máu đẫm nước. Chiều hôm ấy, đứa bé lương thiện, hiền lành đã đổi thay....

                               .........................

Đôi vai Triệu Kim Ngưu nặng trĩu những sách là sách, gói gọn trong chiếc cặp vải mỏng manh. Cô dùng hết sức đẩy những chiếc bàn đạp, cớ sao hôm nay nó nặng quá.. hoặc do Triệu Kim Ngưu tăng cân.

Đỗ xe trước cổng trường, cả thế giới như bừng tỉnh sau cơn ác mộng ngàn năm, cô bước vội xuống xe, chợt nhận ra bánh xe kẹp lép, xịt lốp từ lúc nào không biết. Đôi mắt to tròn lướt nhẹ xung quanh, cô muốn đảm bảo không ai thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Nhưng không, Dương Bảo Bình đang nhìn chằm chằm con bé Việt Nam ngớ ngẩn, gương mặt vẫn lạnh băng gượng ép đang cố gắng nín cười. Bạch Dương bên cạnh đã sưng phồng một bên má mà vẫn bật cười thành tiếng, quay gót thật nhanh để không khiến ai đó phải bối rối.

Tiếng chuông reo, Triệu Kim Ngưu vội dắt chiếc xe, Dương Bảo Bình sải những bước lớn đến giữ chiếc xe. Cổng trường vội vã, sinh viên chạy vào không ngớt. Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó, chỉ có hai con người đứng lặng nhìn nhau, cứ như vậy, kết quả của sự lệch quỹ đạo...

Lớp KH&NT hôm nay có một buổi ngoại khóa rèn luyện thể chất, hầu hết sinh viên đều không mang gì hay cùng lắm là một chiếc túi nhỏ. Chỉ có Triệu Kim Ngưu đẩy cả đống sách mà lẽ ra học vào ngày mai chất đầy cặp. Lại tự hành mình dắt chiếc xe đạp gần một km đến tiệm sửa xe nhà họ Dương, ai đó ngồi trên xe hưởng thụ. 

Cô phát hiện ra Dương Bảo Bình cao cao tại thượng cũng có lúc như một đứa trẻ, nghịch ngợm, đáng yêu, tò mò cảm giác nhìn mọi thứ ở phía sau. Đôi mắt chim ưng hơi nheo lại hướng về phía mặt trời, bờ môi khẽ cong lên sự ấm áp.

"Sao anh không vào trường trước? Đi với tôi sẽ bị phạt đấy!"

"Sao? Lo lắng cho tôi đấy à?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thấy lạ thôi"

Anh cúi đầu xuống, thở một hơi dài rồi lại ngẩng đầu lên.

"Thất vọng quá!"

Cô ngạc nhiên, khẽ quay lại nhìn anh

"Anh thất vọng cái gì? Ngồi trên chiếc xe thủng xăm để một đứa như tôi dắt anh còn thất vọng cái gì?"

Anh nhảy xuống, quay mũi chân một vòng, ghé sát tai cô.

"Tôi đã nghĩ cô thích tôi cơ đấy"

Nói xong thì vừa đến nơi, nhân viên bảo an thấy cậu chủ thì liền ra đón tiếp rồi cử một chiếc lamborghini đưa hai người đi học.

Ngồi gần nhau, nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, cô đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau, không nói không rằng. Triệu Kim Ngưu cũng là con gái mà, có đứa con gái nào nghe xong câu đấy lại không bị thả thính.

"Cô và ... Bạch Song Ngư có quan hệ gì sao?"

Ngẩn người, cô khẽ nhìn anh, ngập ngừng.

"Không.. Không có gì.. chỉ là.. từng giúp tôi môn tiếng anh."

Anh cười mỉm, đáy mắt có chút yên tâm.

"Nếu có khó khăn về tiếng anh, mỗi tối dành chút thời gian đến chỗ tôi học."

Xe dừng lại trước cổng trường khi đã muộn giờ hơn 20 phút, họ bị phạt chạy sau giờ học. Dương Bảo Bình vẫn thản nhiên, chỉ có con nhóc lười biếng kia véo má, bĩu môi, nhăn mặt.

Rèn luyện thể chất cũng chẳng có gì, chỉ chạy vài vòng rồi hoạt động tự do. Cả lớp hầu như đã hoàn thành, chỉ có Triệu Kim Ngưu chậm chạp bị bỏ lại phía sau trường. Lưu Hân và đám nữ sinh dường như đã đợi khá lâu, cô ta không học KH&NT nhưng luôn có đủ mọi cách ra khỏi phòng học.

Vẫn nụ cười thánh thiện, hiền lành ấy, Lưu Hân bước đến bên cô, ném vào mặt cô những mảnh vụn giấy. Triệu Kim Ngưu nhận ra nét chữ trong bức thư của Hàn Thiên Yết, hiểu rõ đến tám phần tình cảnh lúc này, nhưng cô hoàn toàn không biết phải làm gì. 

Trước giờ cô chưa từng chống lại hay thử chống lại, cô vẫn luôn chịu đựng, cô không biết làm gì ngoài điều đó. Chỉ có thể nhắm chặt mắt,  mặc cho những cái tát phi lí của Lưu Hân hủy hoại gương mặt mình suốt mấy năm qua.

"Gì đây? Thư tình? Mày..."

"Triệu Kim Ngưu! Thầy gọi đến chạy phạt kìa."

Lưu Hân đang vô cùng tức giận nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi chút cơn giận này trước mặt đại thiếu gia nhà họ Dương. Cô để Triệu Kim Ngưu đi, ánh mắt căm phẫn chưa bao giờ ngừng cháy.

Triệu Kim Ngưu chạy vội theo Dương Bảo Bình, khuất khỏi tầm mắt Lưu Hân, anh dừng lại, giọng nói lạnh băng.

"Cô sẽ làm gì?"

"Sao?"

"Cô sẽ làm gì nếu lúc nãy tôi không đến?"

Anh có chút tức giận, một con người nhu nhược, kẻ hèn nhát đứng trước mặt anh.

"Tôi..."

"Cô có biết là, sinh viên yonsei đã ngưỡng mộ cô như thế nào không? Họ nói cô dũng cảm, dám đứng lên đối đầu với bạch Song Ngư. Họ nói cô kiên cường, không cần bố mẹ cũng giành lấy được học bổng du học. Họ lập cả một nhóm fan dành cho cô, cuộc sống của họ đã ý nghĩa hơn khi thoát khỏi sự sợ hãi Bạch Song Ngư nhờ có cô."

"Tôi... tôi..."

"Cô đang trốn tránh, đang tự biến bản thân thành kẻ hèn nhát? Hay chỉ muốn thể hiện trước mặt bọn họ?"

Triệu Kim Ngưu chỉ biết im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, Dương Bảo Bình bất lực quay đi. Một nữ sinh từ xa vẫy cô quay lại, đôi chân lặng lẽ hướng về sau trường.

Cách Lưu Hân một khoảng chừng 3 mét, cô dừng lại. Những gì Dương Bảo Bình nói hoàn toàn đúng, cô đang tự biến bản thân thành kẻ hèn nhát. Cô để mặc cho Lưu Hân hành hạ bấy lâu không có lấy một lời phản kháng. Vì sao chứ? Một người bố không những buôn mà còn nghiện ma túy? Những đồng tiền dơ bẩn đổi lấy sự thỏa mãn cơn nghiện của người đã sinh ra cô? Hèn hạ đến mức căn tù bị Lưu Hân gọi là nấm mộ?

Quá đủ cho những gì đã xảy ra, cô cần phải sống cho hiện tại, tương lai hay ít nhất là giờ phút này. Triệu Kim Ngưu nhìn vào đôi mắt trong như ngọc của Lưu Hân.

"Tôi không có nhiều thời gian cho cô, kết thúc chuyện này đi."

Lưu Hân khá ngạc nhiên, tiến lên vài bước.

"Mày muốn kết thúc thế nào? Mặt, tay, chân, bụng hay để tao cho mày cảm nhận sự đau đớn chạy khắp cơ thể?"

Triệu Kim Ngưu lùi vài bước, nắm tay ghì chặt vào nhau.

"Cô không có quyền động vào người tôi."

Lưu Hân ra dấu, đám nữ sinh xung quanh tiến đến, Triệu Kim Ngưu giằng co một hồi nhưng cơ thể vốn yếu càng không thể chống lại nhiều người. Tay cô bị nắm chắc ra sau, chân không thể cử động, những vết thương nhức nhối toàn thân.

Bỗng thầy Jung Ji Wook đến, cả đám nữ sinh lẫn Lưu Hân đều tản ra chạy, thầy không đuổi theo, chỉ nhìn cô một lát đến khi Dương Bảo Bình đến liền nở nụ cười yên tâm bước đi. 

"Cảm ơn anh!"

Triệu Kim Ngưu mặc cho bộ dạng có đáng thương đến đâu cũng nhìn Dương Bảo Bình bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và lòng biết ơn. Cô đã không quan tâm kết quả mà chiến đấu, cỏ dại nhờ có mặt trời tỏa nắng mà đánh bại hoa hồng đầy gai.

Dương Bảo Bình nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, đưa bàn tay đến trước mặt cô, cô nắm lấy tay anh, anh kéo cô đứng lên. Gần anh thêm một chút, anh đưa cô về nhà :'>

P/s: Thời gian qua do gặp một số vấn đề về phương tiện internet nên giờ Au mới đăng được. Sorry mọi người :<

By: Ô liu mốc~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro