Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần đằng đẵng, cũng đã đến ngày công bố kết quả, cô hồi hộp, nín thở, tim như ngừng đập. Trong lòng tràn trề hy vọng, Triệu Kim Ngưu lần mò từ những cái tên cuối cùng của bảng điểm. Tiếng kim đồng hồ nhảy tíc tắc, ánh sáng nháy liên tục của màn hình laptop đã cũ, đôi mắt to tròn, bàn tay run run.

Đủ rồi! Cô đủ điểm rồi! Triệu Kim Ngưu duy trì được học bổng rồi!

Niềm vui tràn trề, hy vọng vỡ òa thành những mảnh hạnh phúc, cái cảm giác đó sao sung sướng đến thế. Phải rồi, giống như lần đầu được vào tù thăm bố cô khi sắp sang Hàn Quốc. Bố, đã già đi rất nhiều.

Triệu Kim Ngưu vẫn như vậy, bốc đồng, tùy hứng. Đang khóc vẫn có thể cười, nụ cười cũng có thể biến thành nước mắt...

"Triệu Kim Ngưu! Cho hỏi Triệu Kim Ngưu có nhà không?"

Cô chạy vội ra ngoài, hiện diện trước mắt là một anh shipper đẹp trai, cao ráo. Thật không thể phủ nhận, Hàn Quốc, chưa bao giờ thiếu soái ca. Nhưng mà... shipper đến đây làm gì???

"Chào em, anh là nhân viên chuyển phát của BBENA! Đây là đồ của em, phiền em ký tên vào đây!"

"Đồ... đồ của em à?"

"Đúng vậy, có vẻ như bạn trai khá quan tâm tới em đấy!"

Ngơ ngác, đồ không biết từ đâu tới, người cũng không biết chui ra từ chỗ nào? Cô có bạn trai à? Thôi thì cứ ký đi đã. Mọi thắc mắc cần phải tránh xa trai đẹp để khỏi bị phân tâm.

Shipper ra về, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Chàng trai vừa khuất bóng, Triệu Kim Ngưu mở vội chiếc hộp. Chả mực, sá sùng, nem chua... còn có cả rượu mơ... Mua những thứ này, chắc chắn không phải dì cô, lại còn viết thư chứ.

                                          Hạ long, ngày 24, tháng 12, năm 2015,

Sao? Đều là đặc sản quê hương cô đấy! Tôi đã cất công về Việt Nam mua cho cô đấy! Coi như lời xin lỗi hôm trước đã bỏ lại cô không lo dưới phòng y tế! 

Thế nào? Cảm động không? Trái tim muốn bay ra ngoài rồi chứ gì? Lạc mất mấy nhịp rồi chứ gì?

Nói cho cô biết, Hàn Thiên Yết tôi chưa bao giờ tận tâm vì ai như thế đâu! Cô đúng là có diễm phúc đấy!

    Hàn Thiên Yết!

"Xin lỗi? Anh đang tự nâng cao giá trị bản thân quá mức thì đúng hơn đấy!"

Tiện tay, cô bỏ vào túi áo đồng phục, nhà trường cũng thật là, noel mà cũng bắt con nhà người ta đi học.

Sân trường Yonsei hôm này nhộn nhịp, kẻ khóc, người cười không ngơi, cũng chỉ vì cái bảng điểm ám ảnh cuộc đời học sinh kia. Ai cũng không tránh được sức ảnh hưởng to lớn, kẻ ra người vào, mấy lần va phải Triệu Kim Ngưu. 

Cô thì vui rồi, đi tới đâu cười tới đó, không phải cô không quan tâm cảm nhận của sinh viên khác. Chỉ là, lý trí luôn nghe con tim mách bảo.

Lạc trôi giữa dòng người nhộn nhịp, bóng dáng Bạch Song Ngư ẩn hiện, cái thân hình cao ráo đẹp trai ấy lại càng tỏa sáng như vầng hào quang. Anh giúp cô, một việc vô cùng thực tế, cô biết ơn anh, lòng biết ơn, cũng thực tế không kém.

Thật là cũng muốn cảm ơn anh, nhưng muốn đến gần giữa cái nơi như thế này quả là quá khó. Xui xẻo thế nào, một cô sinh viên vội vã chạy xô cô suýt ngã, may là có Dương Bảo Bình đỡ kịp.

Thật ra, anh rất dịu dàng, cũng khá chu đáo, không kiêu ngạo, tự cao trước gia cảnh bản thân. Thật ra, anh rất biết quan tâm, chăm sóc và bảo vệ người khác. Thật ra, cái danh "Oppa" cho anh cũng xứng đáng.

Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau giữa dòng người qua lại...

"Ya, hai người làm gì đấy?"

Ánh mắt sắc bén của Bạch Song Ngư phá nát bầu không khí lãng mạn, Triệu Kim Ngưu nhanh chóng lùi vài bước khỏi Dương Bảo Bình. Ánh mắt hai người xuyên qua cô đánh vào nhau những tia nghi vấn.

Không hoàn toàn vì Triệu Kim Ngưu, họ, có những nghi hoặc mà cô chưa từng biết, một mối quan hệ mà cô chưa từng nghĩ đến. 

Chuông reo, một hồi dài, hai người bỏ đi hai hướng, hai con đường khác nhau. Bạch Song Ngư học ngành nghệ thuật kiến trúc để thừa kế Resort. Dương Bảo Bình lại học công nghệ thông tin, thực hiện mong muốn trở thành CEO. Khó trách, mỗi con người có một lý tưởng khác nhau.

Triệu Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế, buồn thiu, thấy vậy, Lục Song Tử thở dài một hơi.

"Tao xin lỗi, tao không nên để con heo mập đè bẹp mày" (*)

Xuýt xoa cái ghế, nói tiếng Việt Nam, một câu đầy ẩn ý.

"Nói tiếp đi! Một chữ nữa thôi cậu sẽ thế chỗ cái ghế này!" (*)

Thế chỗ cái ghế ấy? Chẳng phải sẽ thành cái bánh xèo miền trung luôn sao?!

"Tôi còn là trai tân, chết uổng lắm!"(*)

Cô bật cười, nụ cười không mấy mĩ lệ, cũng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân, chỉ là.. vô tư.. thanh bạch.. đau đớn bao lâu qua rồi cũng thành hư không. Khoảnh khắc này.. thật muốn giữ mãi.. trong đôi mắt ấy.. chỉ còn anh...

Bỗng dưới sân phát ra tiếng la hét, cầu xin thảm thiết, cả căn phòng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bạch Song Ngư tay bỏ túi quần, tay cầm điện thoại quay cảnh trước mặt, lại còn đeo tai phone. Mấy tay đàn em kẻ giữ, người đấm, người đánh một cậu sinh viên.

Giật mình, Triệu Kim Ngưu lao nhanh trên các bậc cầu thang. Cậu sinh viên ấy... Là Bạch Dương...

"Dừng lại!"

"..."

"Đừng đánh nữa!'

"..."

Không một phản hồi, vì Bạch Song Ngư đang đeo tai phone mà cô lại đến từ phía sau hay vì đám người lực lưỡng phía trước vốn không thèm để ý đến một con nhóc?!

Áo trắng đã nhuốm vài vết máu, gương mặt tàn tạ những vết bầm tím, chân khuỵ xuống cũng chẳng thể nhấc lên, Bạch Dương đã kiệt sức. Nhưng những con người tàn ác kia vẫn tiếp tục.

Bất chấp, Triệu Kim Ngưu chạy đến che chắn cho Bạch Dương, Bạch Song Ngư có chút ngạc nhiên, tháo bỏ tai phone và điện thoại, chăm chú nhìn kĩ lại một lần. Thấy biểu cảm của đại ca, chúng dừng tay, tự biết rút lui hết.

"Cô biết cậu ta?"

Anh hạ giọng, lạnh lùng, sâu sắc, dường như ẩn chứa rất nhiều đau thương, uất hận.

"Cậu ấy là em trai của Bảo Bình..."

"Ok, vậy là cô biết!" 

Bạch Song Ngư hơi thất vọng, cậu vẫn luôn có định kiến không tốt về người Việt Nam.. tất cả.. chính là mẹ của cậu bé này...

Anh quay lưng bỏ đi, ánh mắt lúc này thật lạ, ánh mắt của 13 năm về trước, một ánh mắt tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn...

Triệu Kim Ngưu đỡ Bạch Dương xuống phòng y tế, y tá hỏi lí do bị thương, cô cũng chỉ ngập ngừng nói không biết. Không phải không dám nói, chỉ là, trực giác khuyên cô im lặng.

Bạch Dương được truyền nước, từng giọt, từng giọt chạy đi khắp cơ thể, cậu cần dưỡng sức. Mơ hồ, bóng dáng người con gái ấy khắc sâu trong tâm trí.. một lát.. ngất lịm...

(*) Tiếng Việt Nam, cảm ơn!!!

P/s: Ah cảm thấy có vấn đề về thời gian nhỉ?!

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro