Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ách xì...đồ đáng ghét...ách xì...còn nói...ách xì...không phải cho cô ta xem á...ách xì...vậy mà cứu xong bỏ luôn dưới phòng y tế...ách...xìiii..."

Triệu Kim Ngưu người choàng khăn bông, tay nằm gọn trong cái túi giữ ấm, chân ngâm trong chậu nước nóng vừa đủ để xông hơi, hắt xì liên tục. Cô còn biết làm gì đây? 

Hàn Thiên Yết cứu cô qua khỏi mắt Lưu Hân liền ném cô vào phòng y tế rồi cứ thế quay gót, cô y tá lại đang bận cấp cứu cho một anh khóa trên bị gãy tay ngoài sân bóng rổ. Triệu Kim Ngưu lết được cái xác ra đến cổng trường thì suýt ngất vì khó hô hấp, may là có Dương Bảo Bình đưa về giữ ấm. Nếu không có anh chắc giờ cô đã được chuyển vào phòng cấp cứu hoặc...ngoài đường...

Tay cầm cốc nước, tay cầm thuốc, Dương Bảo Bình đưa tới trước mắt Triệu Kim Ngưu trên dưới mười viên kháng sinh, thuốc bổ các loại. Tiếng hắt xì bỗng dưng mất hẳn

"Tôi..tôi khỏe, rồi, sung. sức lắm"

Tiếng nói cười miễn cưỡng, một chút lại vấp, Dương Bảo Bình lại chẳng phải người ngu ngốc mà không nhận ra Triệu Kim Ngưu sợ thuốc. Anh chưa nói gì, lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo mút mới mở lời nhẹ nhàng

"Uống đi, rồi ngậm kẹo này vào sẽ không thấy đắng nữa. Em trai tôi từ Việt Nam mua về đấy"

"Đồ Việt Nam?"-Cô ngắm ngắm chiếc kẹo-"Thật là đồ Việt Nam. Em trai anh đi du lịch à..a...ách xì.."

"Còn không uống thuốc cô không đủ sức ôn thi đâu"

Dương Bảo Bình ra ngoài, Triệu Kim Ngưu nhắm mắt uống hết đống thuốc, một lúc sau thì vì tác dụng phụ của thuốc mà lăn ra ngủ quên cả bài tập. Cô đã lâu không như vậy, vô tư không lo nghĩ mà ngon lành chìm sâu trong giấc mộng.

Hôm sau Triệu Kim Ngưu nghỉ học dưỡng bệnh, cũng chỉ là cái cớ, cô vốn muốn ở nhà ôn bài mà. Chỗ nào không hiểu thì đã có chuyên gia laptop giải đáp, vậy mới nói: Công dụng của mạng xã hội là vô hạn. Tròn 50 đề, Triệu Kim Ngưu đã giải quyết trong một ngày, và vấn đề vẫn như cũ : Tiếng anh!!!

Đã thử qua bao nhiêu cách, tham gia đủ thứ lớp học bổ túc mà khả năng am hiểu tiếng anh không khá lên. Nhiều lúc nghĩ lại, bản thân cô luôn tự nhủ, hồi xưa mẹ cô nghèo không có điều kiện tiếp xúc nên tiếng anh của cô mới bẹp dí như vậy. Nhưng lần nào liên hệ thực tế cũng sai, chẳng lẽ mẹ cô biết người hàn, người thái với người trung quốc chắc?!

Nghĩ đến mẹ, lại là một chuỗi ngày tháng buồn, Triệu Kim Ngưu chưa từng được cảm nhận hơi ấm của vòng tay mẹ, chưa từng nếm qua cái vị thơm thơm khó bỏ của sữa mẹ. Chỉ là tò mò, một cái mới lạ mà không phải nhớ nhung...

"Triệu Kim Ngưu."

"Ô mô.." Cô giật mình "Ai thế?"

Ngó ra ngoài vẫn không thấy ai, bước ra ngoài cũng không thấy ai, đi ra bên ngoài tìm luôn mà vẫn không thấy ai. Có cái gì đấy trong lòng Triệu Kim Ngưu, một chút lo sợ về một thứ không đáng lo sợ hoặc vô cùng đáng sợ.

Nghĩ thông một chút, cô lại vào trong kiếm đồ ăn mà không đóng cửa, lặng lẽ bỏ hai gói mì ăn liền rẻ tiền vào một cái nồi nhỏ chừng gang tay bắc lên bếp, dùng nước sôi cho mau chín.

"Triệu Kim Ngưu"

"Áaaaxxx.. "

Do giật mình, Triệu Kim Ngưu hất tay một cái, nồi mì theo quán tính đổ ào xuống đất, một chút nước nóng bắn vào cổ tay cô, phồng rộp. Cái người mặt dày chọc ghẹo con gái nhà người ta thấy thế cũng lộ diện, dáng vẻ vô cùng hối lỗi mà đáng yêu.

Là Bạch Dương, cậu nhóc nhảy lầu trốn học ở lớp học tiếng hàn mà cô vô tình quen biết. Triệu Kim Ngưu hững hờ, đứng lặng hồi lâu để cậu băng bó chỗ bị bỏng. Con gái mà, tình huống này mấy ai không rung động?! Nhưng, có thể, nếu không phải là một cậu nhóc.

"Xin lỗi.. chị"

Nhóc cúi gằm mặt, đôi tay chạm vào vết bỏng chợt run run, Triệu Kim Ngưu cũng đoán được ẩn tình, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu. Vui thật, cô tưởng như mình mới lớn thêm một tuổi vậy, còn cậu, cậu đâu nghĩ thế, là cảm kích hay cảm động?!

Cậu còn nhỏ tuổi hơn cô, sao có thể hiểu hết sự đời, sao có thể phân biệt thứ cảm giác mơ hồ gọi là tình yêu?! Hoặc có thể một giây nào đó cậu đã cảm thấy cô thật đặc biệt?!

"Không sao đâu" Triệu Kim Ngưu mỉm cười "Ai chẳng có lúc phạm sai lầm, chỉ là bản thân có biết nhận và sửa lỗi hay không thôi"

Mấy câu thoại trong phim ấy ai mà không biết, chỉ là cô áp dụng với trường hợp đúng chút thôi. 

"Triệu Kim Ngưu"

"Không phả chứ, hôm nay đông vui thế" Cô bước ra ngoài "Dương Bảo Bình?"

Anh bắt gặp ánh mắt cậu nhóc bên trong, hét lớn

"Thằng nhóc, có về ăn cơm không?"

"Hyung, vào đây chút đã, em giới thiệu với anh bạn gái em"

What? Chẳng phải người hoang mang nhất lúc này là triệu Kim Ngưu sao?! Hai người là anh em, cậu Bạch Dương còn nói cô là bạn gái?! Đây là tình huống chi tiết của "hoàng cung " sao?!

Dương Bảo Bình liếc nhẹ Triệu Kim Ngưu một cái, ý như tự hỏi con nhóc hám trai này đã bỏ độc gì cậu em cùng mẹ khác cha của anh. Chính là cái thứ sói đội lốt cừu, cáo già mà giả nai tơ, tưởng như ngây thơ mà vô cùng thủ đoạn. Rồi là không nói không rằng, anh lôi cậu em về biệt thự mặc cho Bạch Dương có níu kéo hay không hiểu chuyện gì.

Nắng nhẹ, nắng xuyên qua kẽ lá xanh non còn vương chút sương đêm, nắng soi qua cửa sổ nơi các thí sinh đang vội vàng tìm vị trí làm bài thi tiếng anh. Triệu Kim Ngưu ủ rũ ngồi vào bàn, có vẻ như thí sinh bên cạnh cô vắng mặt và không thể nhờ vả được gì. giảng viên đã bắt đầu phát bài thi, trong lòng cô thật ra vẫn nuôi chút hy vọng về thí sinh ngồi cạnh. 

Từ ngoài cửa bước vào là một cậu sinh viên không hề bình thường, anh ta mặc đồng phục, đi giày thể thao có vẻ rất đắt, nhưng điểm nổi bật nhất là vẻ đẹp rạng ngời kia. Vai anh khá rộng, chân dài, tay bỏ túi quần, vừa chững chạc lại rất đỗi soái ca, những bước đi toát lên vẻ nam tính hút hồn.

Cậu ta ngồi bên cạnh Triệu Kim ngưu mang theo bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Những tưởng sẽ được cứu giúp bởi anh chàng tràn đầy tri thức này, cô lại sửng sốt khi nhận ra bảng tên đầy quyền lực kia. "Bạch Song Ngư". Chính là tên côn đồ đã tặng cô một tát giữa trốn căng tin đông người khiến ai cũng không muốn cùng cô làm bạn. Tên độc ác đã phá nát cuộc sống mới của cô, hận còn không kịp, sao cô có thể mở lời xin sự giúp đỡ?!

Giảng viên ở đây coi rất chặt, không cho phép bất cứ hành động nhỏ nào, lần này Triệu KIm Ngưu có muốn tung tẩy truy tìm đáp án cũng khó lòng thực hiện. Bỗng từ đâu bay đến một tờ giấy nhỏ có ghi đáp án, cô còn đang định chộp lấy cứu vớt tương lai lại bị bàn tay khác giật lại. Là giảng viên, cô ném tay Triệu Kim Ngưu xuống, lườm một cái rồi nhẹ nhàng nghiêm giọng

"Triệu Kim Ngưu cảnh cáo lần một"

Ồ tô kề? Còn chưa viết được chữ nào đã bị cảnh cáo, Triệu Kim Ngưu, lần này cô chết chắc, quãng đường phía xa chính là đặt vé máy bay một chiều về Tân Sơn Nhất nhé. Thế nhưng, Bạch Song Ngư lại ung dung chép tờ giấy trên bàn mà không một chướng ngại, giảng viên đi qua cũng coi anh ta như vô hình. Đáng chết, chắc chắn đã có giao dịnh từ trước.

15' cuối, Bạch Song Ngư đã chép xong tự thuở nào, chỉ còn cô cúi gằm xuống tờ đề mà đau sót, về Việt Nam cô sẽ làm gì? Đi đồng nát nhé, hay bán ve chai? Lúc ấy cô sẽ khoe với mấy bà đồng nghiệp rằng cô được sang hàn quốc đấy, chẳng qua đặt nhầm vé máy bay mới phải đi cho đỡ lãng phí thôi, ahuhu.

"Dùng đi"

Bạch Song Ngư đặt tờ giấy lên đề của Triệu Kim Ngưu, giảng viên thấy cậu đưa cũng không nói gì cả, lại mỉm cười coi thi tiếp. Cô chậm chậm, tay run run cầm tờ đáp án, bất giác cuống lên chép như sắp tận thế, chấm nét bút cuối cùng cũng là lúc chuông reo hết giờ. Cái cảm giác ấy, cứ như vừa bước ra từ quan tài, thật đáng sợ mà cũng đáng mừng.

Triệu Kim Ngưu bước chân thật nhanh để bắt kịp Bạch Song Ngư, đâu còn nhưng căm ghét lúc trước, trong lòng cô giờ chính là sự biết ơn vô bờ bến.

"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều"

Cô cúi đầu liên tục, chính là thể hiện theo phong cách hàn quốc

"Người Việt Nam các cô cũng biết cúi đầu trước người khác sao?"

Phải, một câu nói mang ý nghĩa mỉa mai, có vẻ như anh có thành kiến với người Việt nam, chỉ Triệu Kim Ngưu là không hiểu mà đáp lại

"Nhập gia tùy tục, tôi đang sống ở hàn quốc phải học văn hóa hàn quốc thôi"

"Nhập gia tùy tục?" anh hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười thách thức "Được, tôi cho cô biết thế nào là sự khác biệt giữa người hàn quốc và Việt Nam. Đi ăn với tôi"

Triệu Kim Ngưu nghe nói được ăn thì đi luôn, lại còn xung phong đi trước. Từ khoảnh khắc nỗ lực đến hàn quốc, cô đã tìm hiểu những phố ẩm thực đặc trưng nhất ở đây, lại còn được bao, sao có thể chối từ.

"Tteokbokki, chả cá odeng, waffle kẹp kem, kẹo bông somsatang, bánh rán hotteok, mực chiên ọingeo, kẹo đường bbopkki.... Ăn hết được chứ?"

"Này, tôi là người mời phải để tôi chọn món chứ. Kim chi cay, gà cay buldak, mì hải sản jjang bbong, cà ri abiko, thịt heo cốt lết, bạch tuộc xào cay, mì cay kim chi.... Thế nào, có nghe danh qua chưa?"

"Có, tôi đều muốn thử, đại thiếu gia như anh chắc không tiếc chút tiền đưa tôi đi ăn thêm vài món chứ?"

Thật đáng sợ, ăn thế mà vẫn còn muốn ăn, lần này cũng để Bạch Song Ngư sáng mắt được một số thành phần biệt lập của Việt Nam. Triệu Kim Ngưu không bánh bèo, mà chính là heo di động.

Hết một buổi chiều, Bạch Song Ngư đã dành hết một buổi chiều để tự dạy cho bản thân một bài học đáng nhớ. Thiệt, quá là thiệt thòi cho một đại thiếu gia quyền lực bậc nhất đại học yonsei. Anh đã cho một con nhóc nhu nhược đáp án tiếng anh, dẫn đi ăn một nửa số lương thực trong thành phố, lại còn đưa cô về. Bạch Song Ngư, khí chất của anh ở đâu? Phong độ của anh ở đâu?

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro