Ngoại truyện 1: Kim Ngưu - Thiên Yết - Lưu Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm bạn tôi nhé!"

"Cậu lấy tư cách gì làm bạn với tôi?"

"Tư cách của một con người"

Cậu bé 10 tuổi ngạc nhiên mỉm cười rồi đồng ý. Cậu bé đó là tôi - Hàn Thiên Yết, tôi chơi cùng cô bạn Lưu Hân, sau 5 năm thì chúng tôi hẹn hò. 

Lên lớp 10, chúng tôi va phải một cô bạn ngốc khi đang tìm lớp của mình trong trường THPT chuyên Hạ Long, cô đánh rơi chiếc Iphone 3 cũ. Lưu Hân nhặt chiếc điện thoại nói sẽ trả lại cho cô bạn ấy.

Thật may, chúng tôi học cùng lớp, tôi cũng tận mắt thấy Lưu Hân trả lại đồ cho cô bạn Triệu Kim Ngưu nên rất yên tâm. Lưu Hân và cô ấy chơi với nhau rất thân, tôi còn cảm thấy ghen với Kim Ngưu, Thậm chí cả khi biết bố Kim Ngưu là tội phạm, Lưu Hân vẫn không mảy may quan tâm mà mai một tình bạn của họ.

Nhưng... tôi cảm thấy Kim Ngưu trở nên lạnh nhạt với Lưu Hân, ánh mắt cô ấy thờ ơ, bất cần nhưng ẩn sâu là cả một ý nghĩa khó giải đáp. Cho đến hôm ấy, ngày lễ tổng kết, tôi đã thấy Lưu Hân nói gì đó với Kim Ngưu..ánh mắt Kim Ngưu khi ấy lộ ra sự sợ hãi, căm hận dường như không thể che đậy.

Sau trường, tôi thấy Lục Song Tử nhìn lén gì đó, trong tay còn cầm một tờ giấy giống như di chúc, tôi còn định bắt quả tang cậu bạn siêu sao mới chuyển trường. Một cảnh tượng tàn khốc hiện ra...một sự thật kinh hoàng mà tôi chưa bao giờ ngờ tới....Người con gái tôi yêu nhất đang vung tay tát cô bạn ngốc đang tía máu một bên má...

Chỉ một giây thôi, trong đầu tôi mông lung cả ngàn suy nghĩ được giải đáp, thái độ của Kim Ngưu, sự dịu dàng giả dối của Lưu Hân, lớp mặt nạ da người đáng sợ của người con gái ngự trị trái tim tôi....kết thúc rồi....thật sự kết thúc rồi....tôi không muốn cánh tay dứt khoát kia đến đích...là lúc tôi phải chấp nhận...một sự thật thê lương...

----------------------------------------------------

Triệu Kim Ngưu tôi không lo nghĩ, luôn là người rất vô tư, nghèo? Chẳng phải chính là lọ lem trong cổ tích sao? Tôi luôn mơ mộng ngày nào đó gặp một anh chàng cao ráo, đẹp trai, yêu thương tôi hết lòng, tôi chung thủy lắm, hứa không ngoại tình mà.

Năm ấy lên lớp 10, tôi gặp cô ấy, Lưu Hân cùng bạn trai đi nhận lớp, xui xẻo thế nào, tôi mất cái điện thoại mà dì tôi vất vả lắm mới mua được cho tôi lên mạng học. Tình cờ lắm cơ, tôi với Lưu Hân từng quen nhau trên mạng xã hội nên gặp ngoài đời thân thiết lắm, buổi học đầu tiên cô ấy đưa cho tôi một gói đồ, tôi mở luôn ở lớp thì thấy chiếc điện thoại y chang cái bị mất. Tôi đã nghĩ vật về với chủ cũ, nhưng không phải, đó không phải của tôi, Lưu Hân nói cô ấy tặng tôi làm quà kỉ niệm. Trong bộ nhớ có phần video bị khóa bằng mật khẩu, thiết nghĩ cũng chẳng quan trọng gì nên tôi cũng lơ đi.

Lên lớp 11 thì được tin bố tôi đầu thú tàng trữ ma túy đá, tòa án đã khoan hồng cho ông tù 10 năm, tôi gục đầu vào Lưu Hân mà khóc, cả thế giới như sụp đổ trong tôi. Hôm sau thì cả lớp bị mất trộm sau giờ thể dục, tôi lại không phát giác được cặp mình to lên lạ thường. Hôm ấy Hàn Thiên Yết không đi học, Lưu Hân lôi trong cặp tôi ra toàn bộ đồ bị mất, không thiếu một lấy một xu. 

Tôi lên tiếng phủ nhận và giải thích, họ lắng nghe, nhưng Lưu Hân lôi ra trong túi chiếc điện thoại năm lớp 10 tôi bị mất, tuyên bố do bố tôi buôn ma túy để mua. Cô còn lấy trong túi áo khoác dưới ngăn bàn của tôi ra chiếc điện thoại mà cô ấy tặng nói là cô bố thí nhầm người cho tôi. Chưa dừng ở đó, cô ấy mở video trong máy..toàn bộ....đều là phim đồi trụy....

....Tôi đã không nói gì cả....chỉ có thể mắt đẫm nước mà nhìn Lưu Hân....Tôi tự nhủ bản thân phải vươn lên, tôi không muốn bất cứ ai chà đạp...chính xác hơn...tôi muốn trốn tránh....tôi sẽ giành học bổng, sẽ đến Hàn Quốc.....sẽ rời bỏ nơi này....quá khứ ở đây....

---------------------------------------------------------

Lưu Hân, tên tôi vang danh cả một vùng trời, gia đình quyền quý, nhan sắc say đắm lòng người, lại là bạn gái của Hàn Thiên Yết, tôi yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng,...Cô bé ngốc mà anh ấy nói đã khiến tôi trở thành kẻ không biết xấu hổ. Khi tôi mới bắt đầu hẹn hò với Thiên Yết, anh ấy từng kể với tôi về một người bạn mà anh gọi là cô bé ngốc, anh từng phải lòng cô ấy nhưng bị từ chối. Tôi đã làm quen và thân thiết với cô ấy trên mạng, mục đích chỉ có một, trả thù. 

Số phận đưa đẩy cho tôi và cô ta gặp nhau, tôi bày kế hết hai năm mới đưa được bố con cô ta vào tròng, tôi mặc sức đùa giỡn, hành hạ cô ta sau lưng Thiên Yết. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mất anh....tâm trí tôi chỉ còn một chữ "hận"...chính là cô...Triệu Kim Ngưu....

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro