Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, nhỏ vào từng chiếc lá non một chút mang tên sự sống, ánh nắng từng chút len qua khe các đám mây, vừa mưa vừa nắng có khi nào cầu vồng đang lên cao?! Căn phòng nhỏ im lặng cách biệt với mọi tiếng động bên ngoài, ánh đèn leg mờ mờ soi, hai chiếc kim đồng hồ rủ nhau xếp hàng trước số sáu......số sáu?...Số sáu sao? (au: có gì lạ lắm à? chỉ là sáu rưỡi thôi mà)

Triệu Kim Ngưu vẫn rũ đôi mi mà ngủ ngon lành, chẳng hay biết đến giờ giấc để dậy đi học. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi lạ

"Triệu Kim Ngưu, cô còn muốn ngủ đến bao giờ?"

Cô bật dậy, đơ đơ xoa xoa đầu tóc rồi chạy thật nhanh vào vscn cấp tốc, cố nhanh hết sức, cô phi ra ngoài. Trời vừa lúc đổ cơn mưa lớn, Triệu Kim Ngưu chưa gì đã ướt sũng mái tóc, cô tháo tóc, hất hất mấy giọt nước mà chẳng để ý thấy ai bên cạnh

"Áaa...anh làm gì ở đây? Lục...Lục Song Tử...?

"Tôi ở đây lâu rồi"

"Ớ, thế hóa ra không phải tôi mơ mà là anh gọi à?"

"..."

"A. Có ô, anh cho tôi đi cùng với nha"

"Tôi đến đón cô mà"

Triệu Kim Ngưu hăng hái đòi cầm ô, thế nhưng mà có cầm được cẩn thận đâu, cô thì lùn như nấm mốc, anh thì cao như linh chi, hơn kém nhau hẳn một cái đầu chứ ít. Triệu Kim Ngưu cứ phải sải tay lên cao khi Lục Song Tử cứ lâu lâu lại cục đầu một cái. Cho đến lần thứ 11 thì  anh không chịu được nữa giật lấy ô giơ lên cao không để cô lấy được mà ung dung bước đi khiến cho ai kia cũng bất đắc dĩ chạy theo.

"Hai người...cô hỏi tôi để tìm cậu ta à?"

Đế giày Hàn Thiên Yết dừng lại trước mặt Triệu Kim Ngưu và Lục Song Tử thu mọi ánh nhìn của hai người. Đôi giày đó là cô mới tặng anh hôm qua mà, sao lại đi cùng Lục Song Tử chứ?!

"Hôm nay cậu ấy đến đón tôi.."

"Phải rồi, tôi đến đón cô ấy đấy"

Chẳng để cô nói hết, Lục Song Tử còn khoác tay lên vai cô thân mật chọc tức Hàn Thiên Yết. Ấy vậy mà anh chẳng có tí cảm xúc gì, khẽ mỉm cười soái ca xong bỏ đi luôn. Rồi thì chị Ngưu có muốn giải thích cũng bị anh Song Tử chặn họng.

Dòng người chật chội qua lại trên con đường duy nhất đến trường yonsei. Một cô gái đen tuyền kiểu cách bước chân xếp hàng tôn lên những đường cong quyến rũ bên kia đường khẽ đưa đôi mắt nhìn Triệu Kim Ngưu, miệng nở nụ cười tươi tắn tỏa nắng với Lục Song Tử. Anh cũng chẳng cưỡng lại được sự quyến rũ của cô gái xinh đẹp mà cười lại, Triệu Kim Ngưu lại chẳng biết gì về sự tồn tại của cô gái, cứ tung tăng hất hất đám nước dưới chân.

Thi học kì, lại sắp thi học kì, sinh viên trường yonsei lại phải bận rộn cả ngày nhét vào đầu biết bao nhiêu là chữ. Chưa nói đến các sinh viên nhận học bổng như Triệu Kim Ngưu lại càng phải cố. Nếu kì thi này Triệu Kim Ngưu không đạt điểm trung bình trên 8.0 thì cô sẽ bị cắt học bổng dù hoàn cảnh có khó khăn. 

Khổ nỗi, cô cực ghét tiếng anh và chẳng thể nào giỏi nổi, đến hàn quốc gần 4 tháng, tiếng phổ thông cô đã biết hết từ ngôn ngữ nói lẫn viết. Chẳng những thế, cô từng đọc hết một cuốn sách bằng tiếng trung nhờ 1 tháng dạy kèm một cậu bé 6 tuổi người trung quốc. Tiếng thái cô cũng đạt trình độ khá. Rõ ràng là phải có hứng thú mới học được, e rằng kì thi này Triệu Kim Ngưu chẳng thể ngẩng đầu nhìn ai.

Căng tin vẫn đông đúc như mọi ngày, Triệu Kim Ngưu lại phải kiếm chỗ trống ăn trưa, cô sẽ chẳng ngu gì tìm một cậu bạn lập dị nào đấy hỏi thăm để bị ăn tát nữa. Cô khéo léo tìm một chiếc bàn trống trong một góc nhỏ của căng tin. Vừa mở hộp cơm, một đôi bàn tay trắng sữa tựa thiên thần hất văng cái hộp xuống đất, có tiếng thì thầm nhỏ đằng sau khiến cho trái tim Triệu Kim Ngưu lại vô thức nấc lên một tiếng.

-------

Bể bơi vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Triệu Kim Ngưu đang ướt sũng từ trên xuống dưới khó khăn lắm mới lết được cái thân xác tàn tạ từ dưới bể lên, sặc sụa. 

"Lưu Hân, cô rốt cục còn muốn hành hạ tôi đến khi nào?"

Triệu Kim Ngưu đôi mắt đẫm nước ngước nhìn lưu hân, cô ta đã được gia đình cho đến học ở seoul nhưng một mực đòi đến gangnam dù đã gần hết học kì. Chỉ vì muốn hành hạ Triệu Kim Ngưu? Đơn giản vậy chứ?

Phía ngoài có tiếng bước chân, lưu hân mau chóng đưa đôi bàn tay ngọc ngà lau nước trên trán Triệu Kim Ngưu, cô còn chưa hiểu sao lưu hân làm vậy thì đã có người lên tiếng

"Này, các cô làm gì ở đây?"

Lưu Hân giật lùi khỏi Kim Ngưu, tròn đôi mắt nhìn cô sợ hãi

"Triệu Kim Ngưu, tôi đã nghĩ cô xơ xảy bơi đuối nước, không ngờ...cô đến để nhìn trộm...tôi thấy bản thân thật ngốc khi tin cô...tôi...huhu"

Đám con trai ở trần liếc nhìn Triệu Kim Ngưu khó hiểu, một cậu con trai chạy đến dỗ dành Lưu Hân, một vài người khác lại đẩy Triệu Kim Ngưu xuống nước. Cô vùng vẫy dưới nước, cảm thấy mình nhỏ bé lạc lõng giữa những tảng băng, sự lạnh lẽo của nó thấm dần vào da thịt cô.

"ÙM.."

Một bàn tay ai đó đang cố nắm lấy bàn tay cô..mơ? Không...cô cảm nhận được nó, một chú gấu ấm áp đang bao bọc lấy cô...ấm áp...

"Khụ...khụ...Thiên Yết???"

Khuôn mặt Hàn Thiên Yết dần hiện hữu trước mắt Triệu Kim Ngưu, anh cứu cô? Anh cứu cô...

"Sao anh phải cứu cô ta? Tại sao? Sao lần nào cũng là anh? Anh thật sự phải làm vậy sao?"

"Tôi cứu cô ấy, không phải để cô xem, mà là để trái tim tôi bớt đau bởi cái gương mặt giả tạo và vết thương cô gây cho tôi"

Hàn Thiên Yết bế Triệu Kim Ngưu đi trước mắt lưu hân khiến cô càng hận, hận con bé nghèo túng cướp đi người cô yêu. Triệu Kim Ngưu!!

P/s: Mọi người thi học kì có tốt không :*

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro