Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bảo Bình nằm vật trên giường, tay phải cầm điện thoại, tay trái với lấy miếng xoài đã gọt sẵn hình hoa nằm gọn giữa đĩa lê để trang trí đặt trên bàn. Vừa cầm lên anh đã lập tứ ném xuống đất, trong anh có gì đó rất khó chịu, không giống mấy cặp yêu nhau ghen tuông hay đau lòng nhìn ai kia bên người khác mà nó giống như tức thay người ta. 

Cái lí gì chứ? Lục song tử giúp Triệu Kim Ngưu thế nào mà đến tên cậu Triệu Kim Ngưu còn chẳng nhớ? Cái chiều mưa hôm ấy là ai cho cô mượn ô rồi dầm mưa lăn ra ốm cả tuần trời? Là ai vì cô mà bỏ ra số tiền gấp đôi xin các chủ quán làm thêm nhận kẻ hậu đậu như cô vào làm? Thật khiến người ta tức chết...

"Bảo Bình, gọi tôi có việc gì?"

Lục song tử bước vào vẻ mặt có chút biến sắc khi nhìn thấy thái độ của Dương Bảo Bình. Phải, người bạn này của anh khá kén chọn, lại có chút tùy hứng, không đâu xa chỉ cần thấy bông hoa nát làm bằng xoài tơi tả nằm dưới đất cũng đủ biết, chưa kể nói người ta mang lê lên lại lựa ăn phần xoài.

"Cậu vẫn thích con bé ấy hả?"

"Ai?"

"Con nhóc hám zai mà cậu nhặt ở Việt Nam ấy"

Khuôn mặt lục song tử có chút thay đổi, lặng cúi xuống nhặt miếng xoài trên sàn

"Hình như tôi chưa bao giờ nói thích cô ấy"

lục song tử ném nhẹ miếng xoài trên tay vào thùng rác, hít một hơi nói tiếp

"Tôi chưa thích chứ không chắc là không thích"

"Vậy sao cậu phải giúp con nhóc ấy đến đây? Tôi không có hứng thú đâu"

"Ai nói của cậu chứ? Chẳng qua vì mẹ tôi..."

"Biết rồi, mẹ cậu là bạn thân mẹ con nhóc"

"..."

"Nhưng tôi ghét nó, con nhóc ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên cậu, cậu giúp nó? Đáng không?"

Giọng nói của Dương bảo bình có chút mất bình tĩnh, bao năm làm bạn với lục song tử ngoài anh ra chỉ có người mẹ quá cố là lục song tử sống chết bảo vệ. Ấy vậy mà từ đâu chui ra một Triệu kim ngưu hại lục song tử sống dở chết dở, làm sao bắt anh trơ mắt nhìn đây?!

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy thi đỗ đại học"

"Cậu bỏ ngoài tai lời tôi nói sao? Tôi nói tôi ghét cô ta, ghét cô ta lắm"

Lục song tử không nói gì nữa chỉ quay gót lặng bỏ đi khiến cho Dương bảo bình hận không thể giết chết tên bạn thân đáng ghét mu muội làm theo tờ di chúc không rõ nguồn gốc kia. Anh cũng không đuổi theo, chỉ im lặng nhìn bóng lưng Lục song tử cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa phòng màu xanh dương. Thật tệ....

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm chủ nhật, một ngày mà bất kì sinh viên nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Triệu Kim Ngưu vươn vai ngáp một cái rõ to, đôi mi chợt ươn ướt mờ ảo nhìn bờ biển dậy sóng rồi thì khẽ nghiêng đầu một cái chào mặt trời tỏa nắng trên cao.

Thoải mái quá, căn nhà của Dương Bảo Bình tuy nhỏ mà rất đẹp, phía nam có biển đúng tầm nhìn cửa kính trong suốt, chỉ cần mở cửa là cả căn phòng trở nên mát rượi. Phía bắc là thủ đô Seoul nhộn nhịp thu nhỏ qua cửa sổ, phía đông là căn biệt thự to như quả núi với tròn trĩnh mười tầng lầu, phía tây còn lại là cửa chính ít khi mở cuối con đường cao tốc.

Đang ngân nga câu hát việt nam thân thương, cầm cây chổi loẹt quẹt dưới sàn, bỗng Dương bảo bình từ đâu chui ra dẫm cái bộp, bụi bay tứ tung khắp nhà hệt như cái công sức dọn nhà cuối tuần của Triệu kim ngưu

"Anh...anh biết tôi dọn bao lâu không?..."

"Nhà tôi, tôi muốn cô dọn lại đấy, sao nào?"

Dương bảo bình ung dung ngồi  xuống ghế sofa cầm tách cà phê của kim ngưu lắc lắc đưa lên miệng

"Ấy..đừng..."

Triệu kim ngưu vội vã ngăn Dương bảo bình mà vấp chổi ngã nhào ra đất hít hết bao nhiêu là bụi nhưng dường như cái anh Dương bảo bình kia không quan tâm vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê và...

 "PHỤT..."

Tách cà phê thơm ngon ấy chứa đầy bụi, Dương bảo bình sặc không nói được gì mau chóng súc miệng xả những cái thứ kia ra khỏi cổ họng. Triệu kim ngưu lặng nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại khiến cho ai kia bật cười. Đôi mắt cô đơ ra, tròn tròn, đen màu của một thiếu nữ việt nam, miệng há hốc, lấp ló vài chiếc răng cửa nổi lên màu môi hồng hào nhỏ nhắn. Thật đáng yêu...

Dương bảo bình cũng chỉ bật cười như một hơi thở vì còn có ai buồn cười hơn anh không?! Thế nhưng Triệu kim ngưu không cười, cô cứ ngây ngô cho đến khi anh chạm vào lay nhẹ một cái thì mọi thứ khác hẳn

"HA HA HA HA... Ông cha ta nói cấm có sai, 'gieo nhân nào gặt quả nấy', anh bị như thế này đều là do ăn ở cả hahahaha.."

Triệu Kim Ngưu nằm dưới sàn ôm bụng cười, đến lượt Dương bảo bình ngẩn ngơ. Tức chết, thật là tức chết mà... Nhưng nhìn cái dáng cười của Triệu kim ngưu thật không thể nhịn cười được, lăn lăn lăn Triệu Kim Ngưu sắp biến thành cục bụi rồi...

-------------------------------------------------

"kính coong"

"Xin hỏi cháu tìm ai?"

"Cháu tìm Hàn Thiên Yết, cậu ấy có nhà không ạ?"

"Đợi một lát, tôi đi thông báo cậu chủ, gặp hay không là quyền của cậu ấy nhưng tôi khuyên cô về đi"

Không biết từ bao giờ mà Triệu Kim Ngưu quen biết toàn đại thiếu gia với cả cậu chủ thế này, may là còn cậu nhóc bạch dương kia. Cô cứ đứng ngoài cầm trên tay đôi giày cô cho là hợp với Hàn Thiên Yết nhất chờ hơn nửa giờ vẫn chẳng thấy cậu ta đâu, ngẫm lại thấy vẻ mặt của bác gái lúc nãy có chút khác thường lại còn xưng cô - tôi. Triệu Kim Ngưu lại bấm chuông cửa nhưng chẳng có ai ra, cô bấm tiếp vài lần vẫn không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ, Hàn Thiên Yết là con riêng?!

Triệu kim ngưu dừng tay, cô chạy quanh ngôi nhà xem có cái cửa sổ nào không nhưng nhà Hàn thiên yết thật sự quá rộng, đếm sơ sơ chắc phải trên dưới 20 cái cửa sổ. Cô thở dài cúi xuống nhìn hộp giày buộc nơ cẩn thận, bước chân nặng trĩu lê lê dưới thảm cỏ và cô đụng ngực Hàn Thiên yết.

Triệu Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn, Hàn Thiên Yết khẽ cúi xuống một chút sát vào cô

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi...tôi..."

"Cái gì đây?"

Hàn Thiên Yết giật lấy chiếc hộp trên Tay triệu kim ngưu, giơ lên cao mở hộp, Triệu kim ngưu có cố mấy cũng đâu với đến tay cái kẻ cao 1m82 khi cô chỉ có 1m59 chứ. Ừ thì cố luyện tập, uống nhiều sữa đấy, cô cũng chỉ cần 1m60 thôi mà trời không cho, cứ thích để cô thua 1cm đấy. 

Hàn Thiên Yết chu choa một cái, ngắm ngắm đôi giày rồi đo chân mình, vừa khít. Triệu kim ngưu sợ Hàn thiên yết hiểu lầm, nói rõ

"Coi như trả ơn cậu hồi đó cứu tôi"

"Tôi còn quên mà cô nhớ dai nhỉ"

"Nhân tiện cho hỏi, năm ấy có một cậu đứng vị trí cao hơn tôi một bậc cậu có nhớ..."

"Lục song tử, cậu ta cũng học ngành KH&NT, hình như còn ngồi cùng cậu đấy"

Bất giác, Triệu Kim Ngưu chợt nhớ đến vài lần Dương bảo bình có nhắc tên cậu ta, không ngờ Lục song tử ấy không chỉ giúp cô tránh cảm lạnh mà còn giúp cô để Dương bảo bình cho cô ở nhờ. Chỉ là Triệu Kim Ngưu vẫn không hay biết lí do Lục song tử làm vậy và cậu ta có quan hệ gì với Dương bảo bình?!

"Này, nghĩ gì thế?"

"Đâu...đâu có. Mà sao lúc nãy cậu không ra gặp tôi?"

"Cô gọi tôi?"

"Lúc ấy có bác giúp việc nói sẽ báo cho anh mà"

"Cô có điều không biết, gia đình tôi có quy định khi bố tôi gọi vào phòng bất cứ ai cũng không được vào khi chưa cho phép"

"Như hội nghị hoàng gia ấy nhỉ"

Hàn thiên yết chỉ cười vu vơ cho thỏa lòng Triệu kim ngưu ngốc nghếch, tò mò, một ai đó đứng phía sau nắm chặt lòng bàn tay căm phẫn...

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro