13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đen hơn trước nhiều."

"Mua hộ kem dưỡng trắng với chống nắng đi. À, dưỡng ẩm nữa. Cả sữa rửa mặt cũng không nên thiếu."

Kim Ngưu nhìn quả đầu đinh của cậu bạn sau song sắt, lại nhìn tổng thể cả khuôn mặt.

Thà cạo trọc có khi còn đẹp hơn ấy.

"Vì sao giết Song Ngư?"

"Xích mích."

Cự Giải hời hợt cười như thể chuyện đấy chẳng liên quan gì tới mình cả. Cậu ta cứ cố tỏ ra vô tâm vô phế như vậy, chỉ khiến Kim Ngưu càng bực bội hơn thôi.

Một hồi im lặng lắng động giữa hai người.

Cuối cùng vẫn là Kim Ngưu lên tiếng.

"Tao đang hẹn hò với Bạch Dương."

"..." Dù có hơi bất ngờ, nhưng Cự Giải vẫn im lặng.

"Nói cho tao biết đi, Cự Giải. Sự thật về tất cả mọi thứ."

"Đôi khi không biết gì chính là an toàn nhất."

"Vậy mày cứ để tao ngu đần thế mãi sao! Bị động trong mọi tình huống. Sống ch*t nằm trong tay kẻ khác!"

"Thà là vậy. Còn hơn để mày chịu đựng những thứ này."

Kim Ngưu nắm chặt tay. Em rất muốn tung quả đấm vào mặt Cự Giải, nhưng em không thể.

Em không hiểu. "Sao phải làm tới mức đó vì tao chứ? Tao không xứng đáng..."

"Mày hiểu lầm rồi."

Cự Giải mím môi khinh thường nhìn vào người con gái đối diện.

Thoáng chốc, Kim Ngưu thấy rùng mình. Lần đầu tiên, cậu nhìn em bằng ánh mắt ghê rợn ấy. Khiến em phải tự hỏi, đây có phải là Cự Giải mà em quen biết hay không?

Chẳng có câu trả lời nào đáp lại em. Chỉ có tiếng thở dài ngán ngẩm của Cự Giải.

"Thôi ảo tưởng đi. Nghĩ ai cũng yêu mày chắc? Tao đơn giản chỉ làm vì bản thân mình thôi. Mà mày?" Hơi nhướng mày, tên tội phạm lắc đầu đứng dậy "Không là gì cả."

Cảnh sát đưa Cự Giải đi. Giờ thăm tù vẫn còn, nhưng cậu đã không muốn nói chuyện với em nữa.

Giây phút này đây, Kim Ngưu như mất hồn, ngẩn người một lúc lâu.

Khi tỉnh táo lại, em đã ngồi ở nhà người bạn cũ năm xưa.

"Đỡ hơn chưa?"

"...Có lẽ." Nhấp môi, vị rượu đắng len lỏi vào cuống họng. "Thiên Bình đâu?"

"Đang ở trong phòng, với cô nào đó."

Kim Ngưu không bất ngờ lắm. Vì trong đống ký ức lộn xộn của mình. Em có nhớ về một gã thích lêu lổng chơi bời. Một gã từng rất tốt, nhưng lại sa đọa vì lý do không rõ.

"Ha, nghĩ cũng vui. Ngày ngày thưởng rượu bầu bạn với mỹ nhân. Cuộc sống còn gì khoái hoạt bằng nhỉ?"

"Không biết. Tùy suy nghĩ của mỗi người."

"Thôi, nói đùa với Thiên Yết chẳng vui tẹo nào."

"Do Kim Ngưu quá nhàm chán đấy chứ."

"Mày có tập hồ sơ vụ án."

"Nhiều lắm, đang nói đến cái nào?"

"Sự kiện năm đó, điều gì đã đưa Song Ngư vào vòng tay tử thần."

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Có vẻ như Thiên Yết không mấy vui vẻ khi em nhắc tới điều ấy. Nhưng Kim Ngưu đếch quan tâm. Em muốn điều tra sự thật.

"Gai góc hơn rồi đấy. Năm đó mày chưa bao giờ dám đối diện với tao."

"Vì tao sợ."

Kim Ngưu cười trừ, em sợ, sợ cái người trước mắt mình.

Sợ một kẻ mang tâm thế xung khắc với em, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến em khó chịu.

"Đáng khen thật. Nhưng tao vẫn không có ý định đưa nó cho mày."

"A?" Kim Ngưu nghiêng đầu, em có vẻ ngạc nhiên khi bị từ chối. Cũng lâu rồi, không ai nói lời trái nghịch với em như này. "Thật sự không?"

"Không."

Trước dáng vẻ cương quyết của Thiên Yết, Kim Ngưu nhíu mày.

"Chỉ một lời cảnh cáo, cẩn thận người bên cạnh."

Thấy Kim Ngưu không nói chuyện. Thiên Yết thở dài. Đứng lên, tiễn khách.

Cũng không hy vọng gì ở một con trâu cứng đầu. Chỉ mong em có thể để tâm đến lời của mọi người một chút thôi. Đủ để đảm bảo rằng em sẽ được an toàn trong sự bảo hộ.

~♥~♉~♥~

Căn nhà cũ của Song Ngư bị bỏ hoang.

Cha mẹ cậu không bán đi, nhưng cũng chẳng dám ở lại. Kỉ niệm với đứa con trai vẫn còn vương vấn, họ không muốn đối mặt với sự thật.

"Càng tiện lợi cho mình."

Nhặt cái áo cũ nhem nhuốc từ dưới sàn nhà lên. Kim Ngưu lại đến trước bàn học sứt mẻ. Nhìn tấm ảnh bụi bặm bám đầy đã mơ hồ che khuất đi người trong đó. Dù vậy, em vẫn nhận ra. Cho dù có hoa tro tàn, em vẫn có thể nhớ rõ, khắc sâu vào trong trí não mình.

"Thật sự, mày điên hơn tao tưởng đấy."

Song Ngư.

Cái tên thật quen thuộc.

Cũng thật đáng giận.

Kim Ngưu hận người này đến thấu xương. Cũng nhớ mong tha thiết đến xé lòng.

"Ra đi dễ dàng thế, đã có sự đồng ý của tao chưa?"

Hốc mắt đỏ ửng. Kim Ngưu gắng gượng tươi cười.

Đến như nào, đi như thế. Âm thầm và lặng lẽ.

Kim Ngưu lại lần nữa đứng trước con sông chảy xiết.

Hai tay giữ xấp giấy tờ nhăn nhúm.

"Cầu nguyện đi nào."

Môi đỏ nhếch cao. Thả lỏng đôi tay, để gió mạnh thổi bay những mảnh giấy vụng.

Cô gái trẻ gieo mình xuống dòng nước chảy.

~♥~♉~♥~

Bạch Dương gọi đến rất nhiều lần. Nhưng không ai nhấc máy.

Cuộc hẹn cứ thế bị hủy bỏ. Cậu chàng đã mất rất lâu, chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng hình em.

Nhưng không thấy Kim Ngưu đâu cả.

Thiên Bình ngáp ngủ xuống lầu cùng cô bạn gái mới. Chưa kịp bước vững chân. Đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi.

"Có chuyện--"

Máu chảy lênh láng. Thi thể nằm bất động trên sàn lạnh lẽo.

Thiên Yết bị sát hại, nhưng sao người lại nở nụ cười mãn nguyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro