14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này muôn vàn chuyện thần kỳ.

Giống như những người khác.

Không ai biết bên cạnh mình có phải là một linh hồn từ cõi ch*t trở về thay đổi cuộc đời hay chăng.

Có một vòng luân hồi luẩn quẩn. Kẻ được chọn dù có kết cục thế nào rồi cũng sẽ trở về vạch xuất phát.

"Nếu đợi thêm chút nữa thì tốt rồi." Ngâm nga tiếng thở than đầy bất lực. Cự Giải ném con dao đỏ tươi xuống, từ từ đứng lên, vươn vai mỏi.

Dưới chân anh ta, xác người đã biến dạng. Máu chảy không ngừng. Sàn nhà cũng bị nhuộm đỏ. Lần này nạn nhân của anh ta, là Thiên Bình.

Còn trước đó, Nhân Mã đã khai màn từ lâu.

Cho dù giết người, nhưng trông Cự Giải vẫn rất bình thản. Đi tìm nhà tắm, rội rửa hết vết máu dính trên mình. Rồi thong thả rời đi như chưa từng có chuyện gì.

"Tiếp theo. Ai đây ta? Kim Ngưu còn ở đây, thì tao đã để cho mày quyết định rồi." Ngân nga bài hát cũ xưa nào đó, Cự Giải nhảy chân sáo "Nhà Bạch Dương cũng gần nhỉ? Ghé uống miếng trà mới được."

"Nếu em không còn, thì hãy để tất cả quay trở về đó cùng với em. Đừng lo gì cả, anh sẽ đến cạnh em ngay."

~♥~♉~♥~

Kim Ngưu tỉnh giấc. Đã không còn là mơ nữa.

Bàn tay siết chặt đến bật máu. Đôi mắt chẳng bao giờ còn có thể trong trẻo đơn thuần như trước.

Tại sao Thiên Yết lại cười trước cái ch*t?

Kim Ngưu biết.

Thiên Yết biết.

Họ, những con người mất trí bị cuốn vào vòng tròn ngu ngốc này. Khi kết thúc một đời, họ quay về quá khứ bắt đầu lại. Chẳng một ai nhớ hay biết đến. Cho tới khi, Cự Giải thọt die Song Ngư. Mọi ký ức như dòng nước không đê nào ngăn lại đổ ào vào. Mạnh mẽ, dữ dội.

Nhưng, Kim Ngưu không như thế. Em không nhớ bất cứ thứ gì. Cho tới khi em tận tay giết Thiên Yết.

"Đôi tay không nhuốm máu sẽ không đủ điều kiện đâu. Thật khó khăn để mày có thể xuống tay. Bạch Dương đã bảo bọc mày quá tốt. Song Tử cũng thế. Cự Giải lại càng khó xơi. Nhưng cuối cùng, mày vẫn rơi vào con đường này thôi!"

Thiên Yết cười khùng khục, lại bị Kim Ngưu xiên thêm mấy nhát. Cuối cùng tắt nắng.

Từ lời nói của Thiên Yết, Kim Ngưu cũng thu được vài thông tin quan trọng.

Họ bị kẹt trong vòng lặp kì lạ.

Ký ức bám bụi mỗi khi bước vào vòng mới.

Không từng giết người không thể mở khóa ký ức.

Mấu chốt, Song Ngư.

"Thật may vì lần này mình nhớ về nó. Dưới dạng một giấc mơ, hay đại loại vậy."

Kim Ngưu bước tới bàn học. Tay cầm bút, miệng lẩm bẩm.

"Khi đó mình sống lâu hơn so với những lần khác, vì Song Ngư bán muối. Tức là, kẻ sát nhân dồn mình vào đường cùng trong những lần trước, tuy không nhớ rõ khuôn mặt, nhưng rất có thể đó chính là Song Ngư.

Còn Song Tử, Cự Giải, Bạch Dương đang bảo bọc mình một cách thái quá.

Thiên Yết có vẻ rất vui khi đã thành công kéo được mình vào mớ hỗn độn này. Thiên Bình luôn đi cùng cậu ta, chắc chắn là hội cùng thuyền. Đợi ngày mà Cự Giải ra tù rồi, sợ là lành ít dữ nhiều đi.

Những người khác thì sao nhỉ? Họ có liên quan gì đến vòng lặp không? Hay chỉ là người qua đường đơn thuần mà thôi?"

Kim Ngưu muốn biết, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Nếu biết thì sao? Em sẽ làm gì nữa? Làm cách nào để ngăn cản cái vòng lặp khốn kiếp này bây giờ?

Em không rõ, mọi thứ còn quá mơ hồ không thể phân định.

Một người sống ở thế kỉ 21, công nghệ hiện đại phát triển nhanh chóng. Thì đối với chuyện phi khoa học như này thật khó hiểu. Kim Ngưu nhanh chóng chán nản.

Em có nên buông xuôi hay không?

"Mười một giờ rồi em mình còn chưa ngủ, lạ lắm à nghen."

"Chị làm em giật mình đấy. Giờ này mới về, còn ăn gì nữa!"

"Không ăn thì vứt nhé?"

"Ai cho!"

Kim Ngưu bật dậy, lạch bạch chạy xuống bếp bắt lửa nấu đồ.

Gửi chị gái mua đồ ăn chiều về cho em. Đi chơi phát, tận khuya, hại em đói đến chẳng còn cảm giác.

"Tính ra sướng hen. Quán sắp đóng cửa, còn bao nhiêu là dồn hết vô cho Ngưu luôn, đầy ấp."

"Khác gì ăn đồ thừa đâu."

Không để tâm lắm, Kim Ngưu đổ thức ăn ra tô.

"Bỏ đá vào trà sữa giúp em."

"Sai biểu thuận miệng há? Tự mà làm."

"Thấy tội lội vì đã để em gái mình đói bụng đến giờ này đi."

"..." Kể ra chị cũng hơi sai. Thôi, chiều em lần này vậy.

Kim Ngưu nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn khuya. Biết là hại sức khỏe, nhưng chịu, em đói quá rồi. Cũng mệt mỏi nữa.

Đặt ly trà sữa lên bàn, chị kéo ghế ra, đối diện với em mình. "Có chuyện gì sao?"

"Nói ra chị cũng không giải quyết được."

"Chắc gì."

"Kỳ thật em đã ch*t rất nhiều lần, và cũng tái sinh rất nhiều lần. Đây là lần thứ mấy em cũng chẳng biết. Nó giống như một vòng lặp vô hạn vậy. Em muốn thoát, nhưng không biết cách. Và em đang đau đầu vì điều đó đây."

"...Cần chị đặt chỗ cho em ở bệnh viện tâm thần trước không?"

"Khỏi, cảm ơn."

Vẫn là không tin tưởng em.

Thà không hy vọng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro