Hồi 11: Vô ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm mưa phố vắng mình ta bước, quán cũ không người mình ta say. Cảnh xưa còn đó người đâu thấy, chợt tỉnh chợt nhớ mắt chợt cay..."

===============================

Hồi 11: Vô ơn

Hôm sau, lúc Độc Cô Thanh tỉnh lại đã gần trưa, rửa mặt xong, thấy mọi người đang ở lầu dưới chờ mình, cảm thấy có chút xấu hổ. Đêm qua gặp ác mộng tỉnh lại, bỗng nhiên nghe được tiếng tiêu từ đâu truyền đến, đáng ra đêm hôm khuya khoắc lại thổi tiêu là quấy rầy giấc ngủ của người khác, nhưng nàng nghe được lại cảm thấy rất buồn ngủ, nhờ ngủ ngon mà giờ tinh thần rất sảng khoái, người cũng nhẹ nhàng.

Dùng điểm tâm xong, mọi người lần lượt ra xe. Nhớ ra trên xe còn Tuyết Lang, Độc Cô Thiên Phong vui vẻ kéo Độc Cô Thanh đi trước, vậy mà lúc lên xe, lại không thấy Tuyết Lang đâu cả. Nếu không phải trên xe còn cái mâm không, tất cả mọi người đã nghĩ hôm qua chỉ là mộng.

Độc Cô Thanh nhìn về phía khu rừng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nếu là người có công lực thâm hậu, nhất định có thể nghe được lời nói chứa tức giận của nàng:"Đồ vô ơn!".

Dưới một gốc cổ thụ, Tuyết Lang và hai nam tử một y phục tím, một y phục xanh đang đứng, nhìn đám người Độc Cô Thanh lên xe đi mất, một lúc sau, nam tử áo đen thả tay nam tử áo xanh ra, xoay người mang theo Tuyết Lang đi. Tuyết Lang quay đầu lại nhìn nam tử áo xanh khịt khịt mũi tỏ vẻ kinh bỉ rồi biến mất cùng với chủ nhân của mình trong cánh rừng. Bỏ lại nam tử áo xanh tay cầm ngọc tiêu đứng đó, ảo não buông mắt xuống.

Qua đoạn đường núi hiểm trở, phía trước đã là đường bằng. Trên đường lớn có vài chiếc xe ngựa chậm rãi đi. Càng về sau càng có nhiều xe ngựa, cuối cùng thì đông đến mức kẹt đường luôn.

Độc Cô Thanh cũng không thèm để ý, thong thả lấy ra một bộ cờ bằng ngọc, đặt trên bàn gỗ tử đàn chơi với Vân thị. Độc Cô Thiên Phong nhàm chán không có gì làm, được Độc Cô Thanh dạy cách chơi cờ năm quân. Cờ năm quân đơn giản dễ hiểu, Thanh Trúc và Thanh Loan thay phiên đánh với Thiên Phong, càng đánh càng hưng phấn.

Vân thị nhìn nữ nhi, có chút giật mình. Mặc dù sống trong gia đình theo nghiệp buôn bán, nhưng lúc nhỏ gia cảnh giàu có, phụ thân mời tất cả các thầy giỏi ở Vận Thành tới dạy, hơn nữa phụ thân cũng là người phong nhã, nên thuật đánh cờ của bà không dám nói là kỳ tài, cũng xem như rất tinh thông. Thế nên mặc dù cuối cùng là bà thắng, nhưng thuật đánh cờ của nữ nhi khiến bà kinh ngạc vô cùng, thế này mới phát hiện nữ nhi đã khác xưa rất nhiều.

Người ta thường nói qua chơi cờ có thể hiểu được một con người. Nhìn cách chơi cờ của Độc Cô Thanh, Vân thị thấy được tính tình nhu nhược lúc còn bé của nữ nhi hình như đã không còn nữa, giờ nàng đã kiên cường hơn rất nhiều!

Rốt cục xe ngựa dừng lại trước cửa chính Độc Cô gia. Quản gia Lý Toàn, được Độc Cô Trung an bài đứng ở cửa, thấy mẫu tử Vân thị, liền chạy tới, kích động nói

"Minh phu nhân, tứ tiểu thư, tiểu thiếu gia, ba người tới rồi!"

Lý Toàn đi theo Độc Cô Trung đã nhiều năm, lúc hắn còn ở Phiền Thành là quản gia thân tín. Lần đó tình cờ gặp được Vân Minh, trong đầu Độc Cô Trung đều là hình ảnh Vân tiểu thư dịu dàng xinh đẹp, tìm đủ mọi cách cưới cho được Vân thị. Lý Toàn thấy nhà họ Vân tranh chấp nội bộ, chỉ cảm thấy cô nương hiền lành như vậy gả cho lão gia mình ít nhất cũng được cái danh là phu nhân nhà quan, sẽ không bị người khi dễ nữa, tương lai lão gia hồi kinh tất nhiên là cơm áo không lo, vinh hoa phú quý không thiếu. Thế nên mới bày cho Độc Cô Trung cái biện pháp cùi bắp, lão mới cưới được mỹ nhân về.

Lý Toàn này cũng coi như là người có tâm, từ lúc theo Độc Cô Trung hồi kinh, thấy lão gia trái ôm phải ấp, chuyện cho Vân thị một cái danh phận cũng quên mất, trong lòng bất an, cảm thấy một đời Vân thị bị hủy trong tay mình rồi. Cho nên lúc các thê thiếp trong Độc Cô phủ đấu đá kịch liệt, Lý Toàn luôn cố tình nhắc tới mẫu tử Vân thị với Lý thị. Khiến cho Lý thị, kẻ luôn phản đối mẫu tử Vân thị vào phủ, phải động lòng. Chỉ cần vào được Độc Cô phủ, ít nhất mẫu tử ba người cũng có được cái danh phận.

Lý Toàn thấy Vân thị mắt hơi ướt, nhớ lại khi còn ở Phàn Thành, lúc thê tử của mình sinh, Vân thị đã tự mình hầm canh bổ cho, càng thêm cảm thấy mình đúng là đồ khốn kiếp. Vội cho người xách hành lý, dẫn ba người vào trong.

"Xin đi theo nô tài, lão phu nhân đã chờ từ lâu rồi."

Vân thị mang theo Độc Cô Thanh và Độc Cô Thiên Phong đi vào, thấy tường nhà lát đá cẩm thạch, trong viện có hồ nhỏ, trên hành lang treo đầy lồng đèn bát giác vẽ mỹ nhân hoặc phong cảnh xinh đẹp. Cột trụ được làm từ gỗ trắc, gỗ lim khảm ngà voi, gia cụ đều là gỗ lê nguyên chất, chạm trổ hoa rất đẹp.

Lý Toàn vừa dẫn đường vừa quan sát mẫu tử ba người, không khỏi thầm cảm thán, Minh phu nhân dạy con thật tốt, mặc dù nghe nói dung mạo tứ tiểu thư không xinh đẹp, nhưng khí độ thì đúng là hơn người. Thấy những thứ sang quý thế này mà chưa từng dừng chân, không giống những kẻ tầm thường khác luôn lộ ra vẻ thèm thuồng khi tới phủ nhà quan. Tu dưỡng thật tốt.

Lý Toàn nào biết, tỷ đệ Độc Cô Thanh hôm nay đã không giống ba năm trước là con nít không biết gì, chưa từng thấy qua nhà cao cửa rộng. Đừng nói là trang trí thế này, những thứ trân quý hơn nữa như trong nhà quan nhất phẩm, thì những căn nhà ở trấn của Độc Cô Thanh cũng không thiếu.

Tới Tây viện, trên hành lang treo đầy lồng chim, có họa mi, bách linh, hoàng tước và rất nhiều giống chim quý từ nước khác tới, thật giống như trăm loại chim tề tựu, tiếng hót rất êm tai, Độc Cô Thanh liếc mắt thấy một con chim tước trị giá cả mấy trăm lượng, nhàn nhạt liếc mắt sang chỗ khác, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai. Nhớ tới nhi tử của Giang thị, Độc Cô Như Long, giờ đã 14 tuổi, mà cả ngày chỉ biết chơi chim, đấu gà, đùa giỡn cô nương nhà lành. Kiếp trước, Độc Cô Như Long đã gây rất nhiều chuyện hoang đường, nhìn lại Độc Cô Thiên Phong, Độc Cô Thanh thấy thật may mắn đệ đệ của mình không phải là nó, nếu không thật đáng sợ.

Bên ngoài Từ Ninh đường, một tiểu nha hoàn mặc váy xanh nhạt thấy đám người Độc Cô Thanh tới vội khom người hành lễ. Tất cả, giống hệt kiếp trước.

============================

Biên tập: Ta lờ mờ thấy nam 9 sắp xuất hiện.

Chichi: Vậy hả? Sao ta không biết?

Biên tập: Cứ thích giả ngây giả dại.

Chichi: Ô hô hô, da mặt ta mỏng lắm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro