Hồi 12: Tranh đấu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong.
Xuân tàm đáo tử ti phương tận.
Lạp cự thành khôi lệ thủy can."

"Trước sau nào thấy bóng người.
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Tằm chết mới nhả hết tơ.  
Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu."

==============================

Hồi 12: Tranh đấu bắt đầu

  Kiếp trước, lúc này nàng đi sau Lưu quản gia, sợ sệt nắm chặt tay Kiếp trước, lúc này nàng đi sau Lưu quản gia, sợ sệt nắm chặt tay Vân thị, chân tay luống cuống, thế nên bọn hạ nhân mới truyền ra ngoài, tứ tiểu thư Độc Cô phủ chỉ là một nha đầu quê mùa, rất dễ bắt nạt. Giờ nghĩ lại quả là mất mặt vô cùng. Độc Cô Thanh khẽ mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha hoàn hành lễ, mà đi thẳng theo Lý Toàn. Có tấm gương là Độc Cô Thanh, Độc Cô Thiên Phong tự nhiên cũng không thua kém. Một đường đi như vậy, khiến không ít người trong phủ biết, thiếu gia và tiểu thư mới tới là có "Giáo dưỡng". 

"Đó là tứ tiểu thư sao? Không phải nói là một đứa bé nhà buôn sao? Thật không giống, nhìn chẳng khác gì con chính thê cả."

"Tứ tiểu thư mặc dù mang sa mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng làm người ta có cảm giác hết sức cao quý."

"Còn tiểu thiếu gia, thật sự là hơn người." Nói tới đây, tiểu nha hoàn canh cửa không khỏi nhớ tới Độc Cô Như Long, cả ngày chơi bời, không chuyện xấu gì là không dám làm, hôm trước còn dám trộm ngọc như ý của lão thái thái đi cầm để vào thanh lâu chơi. Trở về còn đổ tội cho một gã sai vặt trộm, kết quả gã sai vặt bị đánh chết rồi. Bọn hạ nhân biết được đều sợ hãi không yên, không biết ngày nào thì tai họa đột nhiên giáng xuống đầu mình....

Nghĩ đến đây, tâm tư bọn nha hoàn bắt đầu lung lay. Chỉ hi vọng lão thái thái thấy vị tiểu thiếu gia này thì sẽ lập tức đuổi bọn Độc Cô Như Long và Giang thị, cả ngày chỉ biết vu cáo hãm hại người, ra khỏi Tây viện cho rồi.

Lý Toàn nghe bọn nha hoàn nghị luận cũng không cản, trong phủ này, bọn hạ nhân cũng thấy ngươi tốt, thì mới đối tốt với ngươi. Lý Toàn chỉ mong mẫu tử Vân thị có thể sống an ổn ở đây, nếu không lão chính là tội nhân!

Nhất cử nhất động của Lý Toàn, Độc Cô Thanh đều thấy, kiếp trước, cũng chỉ có người này là quan tâm giúp đỡ bọn họ, phần ân tình này nàng vẫn ghi tạc trong lòng.

Vào nội thất, Trịnh lão phu nhân, mặc y phục xanh ngọc thêu ngũ phúc, và Độc Cô Trung đang ngồi ở ghế trên giữa nhà, theo thân phận, tiếp theo là trưởng tôn Lưu thị, rồi đến Lý thị, Triệu thị, Hoàng thị, ngồi ở hai bên.

"Thiếp thân Vân thị ra mắt lão phu nhân, lão gia và các vị tỷ tỷ" Vân thị quỳ xuống hành lễ.

Độc Cô Thanh cũng kéo Độc Cô Thiên Phong quỳ xuống hành lễ:

"Thanh nhi mắt tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, các thím."

"Thiên Phong ra mắt tổ mẫu , phụ thân, phu nhân, các thím."

  Mẫu tử Liệt thị quỳ một lúc lâu, cũng không thấy lão phu nhân nói gì. Thấy vậy, Độc Cô Thanh  lúng túng ho khan một tiếng.

"Đứng lên đi!". hồi lâu sau, Trịnh lão phu nhân mới nói.

"Tạ lão phu nhân"

Một vị phụ nhân xinh đẹp đầu cài trâm phượng nhìn Độc Cô Thiên Phong cười cười, đi tới dìu Thiên Phong lên, đánh giá một phen, cười nói: "Lão phu nhân, người xem, thật đánh yêu!".  Nói xong, nhìn Lý thị:"Chúc mừng nhị tẩu, lại thêm một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy."

Lý thị thấy rất vừa lòng nói: "Thật là đứa bé ngoan. Mau tới đây, để mẫu thân nhìn một chút."

Vân thị vốn đang cực kỳ thấp thỏm, nghe vậy, càng hoảng sợ, Lý thị như vậy, rõ ràng là muốn biến Thiên Phong thành con thừa tự của mình rồi. Mặt Vân thị trở nên trắng bệch, cơ hồ là xụi lơ vào người Độc Cô Thanh.

Lý Toàn thấy vậy, nhưng cũng không giúp gì được. Lý thị cho mẫu tử ba người trở lại, không phải là vì vậy sao? Minh phu nhân còn trẻ còn có thể sinh tiếp, cho dù để Thiên Phong làm con thừa tự của Lý thị thì tình cảm mẫu tử vẫn vậy mà.

"Đúng vậy, mau tới bên mẫu thân ngươi đi." 

(Trung Hoa cổ đại, vì nhà có nhiều thê thiếp nên những đứa con trong nhà đều phải gọi chính thất phu nhân (vợ cả) là mẫu thân còn nói với mẹ ruột là di nương. Điều quan trọng nữa là di nương sinh ra tiểu thư hay công tử thì đều là thứ xuất, không vinh quang bằng đích nữ (con vợ cả) và cái nữa là những di nương không được gọi con mình thân thiết mà phải gọi bằng tiểu thư hoặc là thiếu gia, điều này có ý nghĩa rằng di nương còn chưa cao quý bằng một đứa thứ xuất.

Còn về chuyện con thừa tự thì là thế này: Chính thất phu nhân nếu không có con, có thể nhận con của các di nương làm con thừa tự, đứa con đó là sẽ chính thức là dòng chính của gia tộc. Nhưng nếu có con rồi vẫn nhận được. Nhưng trước nay đều nhận nhi tử (con trai) chứ không nhận nữ nhi (con gái))

"Lão gia...." Vân thị kêu lên thất thanh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

Nhưng Độc Cô Trung không thèm để ý tới, lão đã tính toán hết rồi. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, làm con thừa tự để Lý thị giáo dưỡng, tương lai sẽ là trưởng tử, có phu tử tốt như vậy, lại có nương gia Lý thị làm hậu thuẫn, sẽ dễ dàng công thành danh toại. Lý thị có phụ thân là tể tướng đại nhân, tuy đã cáo lão, nhưng trong triều vẫn có chút uy tín, hơn nữa đại ca là phủ viễn tướng quân, tính như vậy là hợp lý nhất.

"Mẫu thân, tỷ tỷ!" Độc Cô Thiên Phong dù chưa trải qua tranh đấu trong gia tộc lần nào nhưng đã 10 tuổi, không phải là đứa nhỏ ngốc, thấy sắc mặt Vân thị không tốt, đẩy tay Lý thị ra. Xoay người trở lại bên cạnh Vân thị và Độc Cô Thanh, trên mặt có mấy phần cố chấp, những kẻ này đều là người xấu, muốn tách mình và mẫu thân ra.

Độc Cô Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ nếu là kiếp trước, vì để mình và mẫu thân được sống những ngày yên ổn, để Độc Cô Thiên Phong có được cái danh trưởng tử, đã giao đệ đệ cho Lý thị, nhưng sau đó thì sao, ngay khi Lý thị lại mang thai thì người đầu tiên mụ đối phó chính là Thiên Phong, làm cho Thiên Phong thân bại danh liệt rồi đuổi ra khỏi Độc Cô gia, từ đó lưu lạc một mình bên ngoài, chịu nhiều đau khổ. Giờ, mình sao có thể giao đệ đệ vào tay những người này.

"Mẫu thân, nữ nhi nhất định không để đệ đệ rời khỏi chúng ta đâu."

Đỡ Vân thị dậy, Độc Cô Thanh dắt Thiên Phong tới quỳ trước mặt Độc Cô Trung. Xuyên qua sa che mặt nhìn người phụ thân xa lạ trước mắt, kiên định nói:"Phụ thân, con và Thiên Phong chỉ có một mẫu thân, người chính là Vân Minh, không có người thứ hai, xin phụ nhân thành toàn."

Giang thị, một thân váy xanh lá, diện mạo diễm lệ, đầu đầy châu ngọc trang sức, thấy Lý thị sầm mặt xuống, cười to nói:"Xem ra cái danh trưởng tử cũng không phải ai cũng thích, người ta mẫu tử tình thâm, tỷ tỷ cần gì phải ép buộc người!"

"Đứa nhỏ này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đệ đệ ngươi nếu làm con thừa tự của đại phu nhân, sau này chính là trưởng tử, khác xa thứ tử đó! Ngươi là tỷ tỷ phải thay đệ đệ tính toán cho tốt." Lưu thị khuyên nhủ. 

===============================

Biên tập: Tranh con à?

Chichi: Chứ sao? Ngày xưa gia tộc nào chả thế?

Biên tập: À...Thế hả? Cho ta hỏi, chừng nào nam 9 lên sàn?

Chichi: Trời ơi! Ngươi im đê! Ta đang điên đầu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro