Tám nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chỉ đăng hết 12 chap rồi đó, ai cho lời khen cái coi!

Mấy bữa nay ngồi viết, may mà mẹ không phát hiện chứ không là thôi rồi. Không biết vì cái gì mà mẹ Chichi cứ la hoài, không được đọc tiểu thuyết rồi gì gì đó.

Mới sáng nay thôi nè, trời âm u gì đâu. Nhìn cái phòng khách cả nhà ngồi sặc mùi thuốc súng. Cái mặt ai cũng trầm trầm đen đen nhìn thấy ớn. Bắt chuyện một câu: Mẹ ơi, chừng nào ăn sáng?

Mẹ la cho một trận: Cái đồ lười biếng, ăn gì mà lười thế cơ chứ! Làm đồ ăn dâng lên tận miệng rồi còn không tự dọn ra? Con với cái! Nhìn con Thảo nhà bên kìa, mẹ nó đi ve chai nó ở nhà chăm em rửa bát, nấu cơm, dọn nhà, còn mày thì nằm ì ra đấy! Suốt ngày ôm cái máy tính với cái điện thoại. Xem con Thảo mẹ nó có tốn tiền lo cho nó không? Mà nó vẫn học giỏi còn mày thì sao? Học chẳng ra cái tích sự gì! (Mặc dù năm nào cũng có giấy khen)....

(Con Thảo là đứa bạn cùng tuổi, từ năm lớp một chuyển nhà qua xóm này hôm nào cũng bị mẹ so sánh. Tới năm lớp hai, nó về quê học, tưởng được giải thoát rồi ai ngờ con An nó chuyển nhà tới, thế là mẹ chuyển mục tiêu qua con An. Mấy năm nay không nghe cái gì nữa cho đến hè năm nay, nó lên đây chơi, mẹ bắt đầu một chuỗi này dài khoảng hai tháng hè để sạc Chichi. Hai tuần nữa nó về rồi, hai tuần nữa thôi...)

Bị mẹ sạc cho một trận rồi đời, hồn bay phách lạc. Cuối cùng, mẹ dừng lại bằng một câu:"Mày ngoan lên một tí có phải tao đỡ đau họng không? Nói nãy giờ không họng không biết có nghe được cái gì không nữa!"

Mẹ nói vậy còn tưởng dừng rồi ai dè sạc thêm trận nữa, trong lòng thầm bội phục, khô họng mà nói nhiều kinh! Mãi tới 9 giờ hơn mới được ăn sáng, ăn sáng cấp tốc xong rồi mới trốn vào phòng đăng truyện nè.

Lâu lâu thấy mẹ hơi khó tính, ví dụ như lúc bị la đi:

Chichi khóc, mẹ nói:"Oan lắm hay sao mà khóc?"

Chichi ngồi đơ ra đó nghe, mẹ nói:"Tao nói đến như thế còn không biết đứng dậy làm!"

Chichi vừa nghe vừa làm, mẹ nói:"Có để lời tao nói vào trong đầu không đó?"

Chichi xin lỗi, mẹ nói:"Xin lỗi xong lại đâu đóng đấy chứ gì?"

Chichi ngồi đơ+ không nói gì, mẹ nói:"Có nghe được cái gì không? Tao còn chưa bị lãng tai đâu mà mày điếc tai à?"

Biết làm sao mới vừa lòng mẹ bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro