Hồi 13: Người phụ thân phụ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười.
Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi.
Giả vờ vui khi đang buồn tủi.
Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi.
Giả vờ quên trong khi đang rất nhớ.
Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều..."

================================

Hồi 13: Người phụ thân phụ bạc

"Ta thà làm thứ chứ không làm con thừa tự của lão bà ngươi! Nếu ngươi có con người đầu tiên ngươi đối phó chính là ta!". Thấy Vân thị buồn rầu buông mắt xuống, Độc Cô Thiên Phong liền đứng dậy kiên quyết nói. Độc Cô Thanh thấy đệ đệ mình kiên quyết như thế chỉ mỉm cười.

Kiếp trước lúc ta chấp nhận cho ngươi làm con thừa tự của Lý thị, ngươi chỉ biết khóc, bây giờ can đảm hơn rồi.

"Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ! Làm con thừa tự của Lý thị ngươi có biết bao nhiêu tiền đồ!". Độc Cô Trung đứng khỏi ghế quát tháo liền bị Trịnh lão phu nhân cắt đứt:

"Đồng ngôn vô kị, ngươi là phụ thân còn chấp nhặt với đứa trẻ sao?"

"Đệ đệ con không phải là đứa trẻ nữa! Phụ thân, tuy chúng con là thứ xuất nhưng không có nghĩa là chúng con phải nghe theo lời Lý thị, huống chi chúng con còn không phải thứ xuất! Lúc cưới mẫu thân con, chẳng phải cha đã viết một hôn thư nói mẫu thân con là thê chứ không phải là thiếp sao? Nếu cha không công nhận, con thà về thôn chứ không muốn sống với một người phụ bạc!".

Độc Cô Thanh vừa nói vừa lấy ra từ trong tay áo một phong thư màu đỏ, trên đó ghi đủ ngày thành thân cùng với hai chữ làm thê đỏ chói, lại thêm ấn kí của phủ nha. Ai trong nhà cũng mang biểu tình không tin nổi đưa mắt nhìn Độc Cô Trung. Người giận nhất không phải là Lý thị mà là Trịnh lão phu nhân, bà cầm chặt cây gậy trong tay, la mắng Độc Cô Trung không thương tiếc, bà vô cùng hối hận vì không quản tốt đứa con trai này, bà giận đến mức chỉ thiếu cầm cây gậy cho Độc Cô Trung một phát.

Thấy vẻ mặt của Độc Cô Trung không tin nổi mà nhìn mẫu thân, Độc Cô Thanh không khỏi oán trách. Năm đó, khi mẫu thân biết người đã có thê thì thấy buồn tủi lắm nhưng chỉ đốt phong thư chứ không đốt lá thư. Như vậy coi như đốt đi vẻ ngoài giả dối và để lại sự thật đau lòng ngươi. Nay về phủ, Độc Cô Thanh tìm lại một phong thư khác bỏ lá thư vào, mong có thể kiếm cho mẫu thân cái thân phận để người không phải đau lòng như kiếp trước nữa. Vậy mà, nhìn mặt của người phụ thân lương tâm chẳng khác gì tên Nam Cung ác độc kia thì đau lòng thay.

Nàng chỉ cúi đầu xuống cười lạnh, nàng đã nháo đến mức này mà Độc Cô Trung không chịu nữa thì chỉ có nước cho ông ta gặm nhấm nỗi đau từ từ thôi. Trong đầu nàng đã có sẵn kế hoạch rồi. Nhưng nàng không ngờ nổi mẫu thân lại nói:

"Ngươi đã bỏ ta, ta chịu đủ nhưng ta không muốn mất thêm cái gì nữa nên thỉnh ngươi đuổi ta về thôn đi, ở với mấy đứa nhỏ hiếu thuận này còn hơn ở với ngươi." Giọng nói Vân thị ít nhiều cũng mang theo sự chua chát.

Trịnh lão phu nhân thấy ba mẫu tử kiên quyết như thế chỉ vuốt trán, hạ giọng nói:"Một cái phủ mà nháo đến mức này thì ra cái thể thống gì? Được rồi, ta ban ngươi làm trắc phu nhân, con của ngươi được làm chính thất tiểu thư, thiếu gia."

"Không thể nào được! Mẫu thân đã hứa sẽ để đứa nhỏ này làm con thừa tự của con!" Lý thị đang tức giận còn nghĩ đến cái gì mà phận làm dâu, nhào thẳng lên chỗ lão phu nhân quát to.

"Ngươi im cho ta! Nếu người khác thấy chính thất phu nhân nháo thành cái dạng này, hai đứa con gái của ngươi còn gả đi được không?"

Rồi bà quay mặt lại, dịu dàng nói với Vân thị:"Các ngươi đều đứng lên đi, đừng để đất lạnh sinh bệnh."

"Tạ lão phu nhân ban ơn." Ba người hành lễ rồi đứng dậy. Độc Cô Thanh mở cờ trong bụng, đứa bé do tiểu thiếp sinh thì cũng có thể để mẫu thân nuôi dưỡng, hiện tại, an bài như thế là quá tốt rồi.

"Chuyện này vậy là xong, các ngươi mau gọi mấy đứa nhỏ trong nhà ra đi, tránh cho người nhà mà không biết mặt nhau"

"Dạ" Hoàng thị đi gọi người tới.

Không lâu sau, mọi người đã tới đủ cả, Tây viện nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Nha hoàn và ma ma trong phủ đều biết trong phủ từ nay có thêm một vị phu nhân cùng với một tiểu thư và một thiếu gia.

"Tổ mẫu, tứ muội lúc vào phủ vẫn mang sa che mặt, Luân nhi vẫn cứ nghĩ tứ muội bị hủy dung! Tới giờ mọi người tới cũng chẳng tháo ra, chẳng lẽ tứ muội bị hủy dung thật, diện mạo còn ấu hơn cả quỷ hồn?" Một giọng nói chanh chua, hống hách vang lên khắp Tây viện làm mọi người, kể cả nha hoàn lẫn ma ma đều nhìn về phía tứ tiểu thư nãy giờ vẫn một mực tranh cãi với Độc Cô Trung.

Lý thị thấy có người sắp mất mặt liền cười hài lòng với đứa con của mình. Còn nghĩ con gái đang trả thù cho mình. 5 năm trước, lúc Độc Cô Thanh bảy tuổi liền bị ngã xuống vách núi, sau đó bị trúng một loại cổ trùng nào đó, xém mất mạng lại còn bị hủy dung, chuyện này ai cũng biết, chỉ là không biết bây giờ đã ra sao thôi.

Còn hai nha hoàn, Thanh Trúc và Thanh Loan đứng kế bên nghe thấy thế thì trên mặt liền lộ ra bất mãn nhưng vì thể diện của Độc Cô Thanh nên các nàng chẳng dám vọng động, hai tỷ muội liếc mắt ra hiệu với nhau để tí nữa làm cách nào trị tiểu thư hống hách này.

Độc Cô Thanh chỉ thầm cười nhạo, lúc đó vị đại tỷ tốt bụng đẩy ta xuống ấy chứ! Nhưng may, nàng đã trải qua một lần nên có sẵn phòng bị rồi, chỉ tiếc là bị mắng cho một hồi hồn bay phách lạc.

===========================

Chichi: Ôi, sắp được ngược nam 9 rồi ~

Biên tập: Ngươi xóa ngay cái ý định ấy đi!

Chichi: Có sao đâu, cho cuộc đời hắn trái ngang tí thôi mà ~

Biên tập: Hắn xuất hiện sau còn chưa nói bây giờ còn thêm vụ này!

Chichi: Nha nha! Không trái ngang sao nhiễm đỏ hắn được? Ngươi nghĩ cho kĩ à!

(Hôm nay đăng 1 chap thôi. Xin lỗi vì đăng trễ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro