Hồi 18: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu hiu....

================================

Độc Cô Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vén váy đi tìm Tuyết Lang, tìm nửa ngày trời còn chưa thấy liền thở phì phì. Hừ, chỉ trốn là giỏi! Lần trước còn chưa đủ sao? Vừa đi vừa nghĩ, Độc Cô Thanh càng ngày càng thấy mình ăn nhập với cái độ tuổi của thân thể này mất rồi, giờ hở một tí là tức điên lên y hệt mấy người đồng lứa, chỉ có cái giỏi mưu mô tích lũy dần dần là còn thôi.

Dừng chân ở một gốc cây cổ thụ, Độc Cô Thanh nghe thấy mấy người đang nói chuyện ở bên kia sông. Là giọng nói chanh chua của nhị tỷ kia thì còn vài giọng nam chen vào.

"Trong Học viện có Tuyết Lang thật đấy! Ca ca bắt cho muội đi! Mùa đông mà có bộ áo bằng lông sói thì ấm lắm đó!"

"Không biết nó đi đâu mà tìm nữa."

"Còn cô nương kia...Lúc thấy Tuyết Lang bọn ta liền chạy mất, chắc bị nó ăn mất rồi."

"Hừ, đồ hạ tiện! Bị ăn thì càng tốt! Ta chẳng cần phải thấy nó lởn vởn quanh phủ nữa!"

Độc Cô Thanh siết chặt tay, cơ hồ móng tay muốn đâm vào thịt. Dám rủa mình chết à? Lại còn nói mình lởn vởn? Mình có thực thể nha, không phải là hồn ma đâu nha.

Lúc này, đám người đi theo Độc Cô Thanh Luân mới nhìn qua bên bờ sông bên kia vì tiếng loạt xoạt trên cỏ. Thì là Độc Cô Thanh vừa lúc tức quá nên giày vò đám cỏ dưới chân.

Thiếu nữ đang đứng bên bờ, lúc này ánh nắng xuyên qua bờ sông ngập sương mù chiếu lên người nàng, nhìn chẳng khác gì đóa sen đang nở rộ, thuần khiết cao nhã. 

Cách đó không xa, ở bờ sông bên kia, nam tử ở đó theo dõi nãy giờ, chỉ thầm cười coi tiếp diễn biến. Nam tử bên cạnh hắn thì sốt ruột muốn chết, cái đám con quan này suốt này chỉ biết trêu ghẹo con gái nhà lành chứ có vào đây học tập gì đâu? Nhiều lần hắn thấy như vậy mà cứ bị tên mặt lạnh kia ngăn cản, lúc tức muốn thổ huyết, định đi lên lại bị con sói trắng kia nhe răng dành phải quay trở về, ai oán nhìn cái tên kia.

"Có ngày ngươi gặp báo ứng, ta hứa sẽ không gánh cho ngươi đâu!" Nam tử bực tức lên tiếng.

"Ngươi tự tin quá rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể gánh sao?" Nam tử mặt lạnh lên tiếng làm người đối diện cứng đờ. Đúng vậy, hắn ngoài làm thầy y bốc thuốc thì làm được cái quái gì với tên giết người không gớm tay ngoài chiến trường này? Đúng là nói cũng không lưu tình.

"Được rồi, ta chịu thua ngươi...Chỉ là..."

"Ngươi im, vở kịch còn chưa kết thúc."

Quay lại bên Độc Cô Thanh.

"Ô? Tứ muội còn chưa bị sói cắn chết à? Ta còn tính về nhà tổ chức tang lễ đây."

Độc Cô Thanh Luân ác độc cười cười. Nàng ta cố ý dùng sai chữ "tổ chức" với chữ "làm". Thời này, người ta rất để ý đến cách dùng từ ngữ. Ví dụ như yến tiệc mới dùng tổ chức còn tang lễ phải dùng từ "làm" hoặc những từ mang ý tôn trọng hơn. Còn câu như Độc Cô Thanh Luân vừa nói mơ hồ có ý nghĩa như ngươi chết là tiệc vui của ta.

Độc Cô Thanh làm sao không hiểu được ý nghĩa này? Nàng chỉ cắn răng mà nghe tiếng ken két rồi cười nói:

"Tỷ tỷ thật quá lo cho muội rồi thì muội cũng nên đáp lễ. Có phải muội nên về nhà làm sẵn cái hòm đợi ngày tỷ thăng thiên hay không đây?"

Mặt Độc Cô Thanh Luân tái mét như tàu lá. Việc làm hòm trước cho người trẻ tuổi là cỡ nào kiêng kị? Nếu là Trịnh lão phu nhân, làm như thế thì coi như là có hiếu, biết lo hậu sự cho tiền bối nhưng trong thâm tâm thì ai cũng biết làm thế để người ta chết sớm. Không lẽ Độc Cô Thanh lại ghê gớm thế ư? Dám nói mình chết sớm?

Đây đây, giải thích nè. Bây giờ nếu Độc Cô Thanh Luân nói Độc Cô Thanh trù mình thì chẳng khác nào nói phụ thân trù bà nội chết (bởi vì Độc Cô Trung làm sẵn cái hòm chờ bà Trịnh phu nhân...) Còn nói nó biết lo thì chẳng khác nào mình khen cái người trù mình. Vì thế, chuyện đặt hòm này nói với người trẻ tuổi là rất kiêng kị, nhưng mà nói ra rồi thì cũng chẳng sao.

"Ngươi...Ngươi...Đồ hạ tiện! Tên kia! Ta cho ngươi ả ta! Tốt nhất là nên chơi cho tàn tạ luôn đi!"

Độc Cô Thanh Luân tức quá hóa rồ, nói phải lời không nên nói. Nàng ta quay qua ra lệnh cho gã nam tử với vẻ mặt hèn mọn đang ngắm Độc Cô Thanh rồi còn đá hắn ta một cước làm hắn nhào đến chỗ Độc Cô Thanh.

Độc Cô Thanh nhanh chân né qua một bên làm cho tên kia nhào suống dòng sông phía sau. Độc Cô Thanh trừng mắt nhìn Độc Cô Thanh Luân. Nàng chỉ nghĩ nàng ta bị chiều mãi thành hư nên không để ý, mặc nàng ta làm gì thì làm nhưng không ngờ nàng ta lại ác độc như thế! Muốn hủy sự trong sạch của nàng!

Lại thêm mấy tên đi lên nữa, Độc Cô Thanh nhất thời không biết né đi đâu cho vừa mà phía sau lùi dần lại là dòng sông.

"Nhị tỷ, tỷ ở đây làm chuyện thế này không sợ hủy đi thanh danh sao? Ta còn nghĩ rao chuyện này khắp kinh thành đây!"

  Hiện tại, Độc Cô Thanh Luân làm sao nghe lọt những lời này?

"Tiện nhân này nhục mạ ta.... Ta nếu không đáp trả, sẽ không phải là Độc Cô Thanh Luân nữa, chỉ là một thứ nữ mà thôi, nếu lộ chuyện, ta nói mẫu thân để ngươi làm thông phòng cho biểu ca là được chứ gì...."  

Độc Cô Thanh Luân quay lại nói với thiếu nữ đi chung xe với mình lúc sáng, hình như tên là Độc Cô Thanh Nhã gì đó. Mặt thiếu nữ khẽ biến, dưới sự uy hiếp của Độc Cô Thanh Luân liền cắn răng chạy đi.

Độc Cô Thanh Luân đứng đó cười tà ác. Một chút nữa thôi, cả học viện sẽ biết chuyện hôm nay! Ả hạ tiện kia sẽ mất hết mặt mũi!

  Đang lúc Độc Cô Thanh cắn răng định nhảy xuống suối, thì một tiếng gầm của sói vang lên, mọi người nhìn lại. Thấy một nam tử, tóc đen rũ xuống bờ vai, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc, lộ ra vầng trán cao, mày kiếm, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng thanh u, trường bào đen có viền tơ vàng, trông phiêu dật vô cùng, cổ áo rộng mở lộ ra lồng ngực vững chãi, vừa thần bí cao quý lại vừa tà ác! Hắn giống như Tà Thần nhìn xuống chúng nhân, đoạt đi thần hồn của con người. Tuyết Lang đang phủ phục bên chân hắn, như một con thú cưng  

(Chichi: A ~ Lần đầu tả chi tiết như vậy luôn đó ~ Mới đọc là biết mỹ nam rồi nha! Nói vậy chứ không biết tả đâu, lôi từ chỗ khác qua đó, ít nhiều cũng có sự chỉnh sửa của bà chị già hay chị họ cũng được, mới lên chơi)

Độc Cô Thanh chỉ giật bắn mình, hắn chẳng phải cái tên mình cứu lúc trước sao? Làm sao hắn lại trong cái học viện này? Lúc đó hắn ngất đi chẳng phải sẽ không thấy mình sao? Tại trăng tại sao gì mà hắn lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Ôi trời ơi! Con hận.

Bước chân Độc Cô Thanh bỗng trở nên hoảng loạn, trượt xuống sông.

Nam tử điểm nhẹ mũi chân, vọt thẳng đến ôm Độc Cô Thanh vào lòng rồi đáp đến bờ bên kia. Nhìn thấy mấy gã xú nam tử vẫn nhìn Độc Cô Thanh bằng ánh mắt hèn mọn liền nhíu mày. Tức thì, mấy đạo ngân quang nhắm thẳng hạ thân của ba gã phóng tới.

(Chichi: Anh hùng cứu mĩ nhân! Ố dè! Lần đầu tiên viết cái cảnh này mà tim đập tay run.)

Độc Cô Thanh Luân vốn đứng một bên chờ xem kịch vui, thấy vậy sững sờ: "Ngươi là ai? Dám thương tổn biểu ca ta! Ngươi biết biểu ca ta là ai không?" Mặc dù nam tử trước mắt đẹp trai quá chừng, nhưng thấy hắn cứu Độc Cô Thanh, lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hảo cảm mười phần mất hết sáu.

Nam tử nhìn vẻ mặt kiêu căng của Độc Cô Thanh Luân, chỉ lành lạnh đáp: "Hạ Lan Thụy trưởng tử của phủ viễn tướng quân."

(Chichi: Ta cảm thấy tự hào!)

 "Biết mà ngươi còn dám làm vậy!" Độc Cô Thanh Luân khó tin nói, lại nhìn về phíaĐộc Cô Thanh, cười cực kỳ ngang ngược:"Ngươi được lắm tiểu tiện nhân, vừa đến kinh thành đã lớn gan tìm gấp một tình nhân. Ta phải báo với phụ thân, cho ngươi dìm lồng heo..."

(Chichi: Dìm lồng heo này nghĩa là...câu nhục mạ, ý nghĩa thì...)

"Hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt, xúi giục người khác vô lễ với muội muội mình, còn có thể lớn tiếng vu oan người." Đang lúc Độc Cô Thanh Luân nói, một nam tử mặc y phục màu xanh từ bên kia bờ sông vọt qua. Người này tay cầm quạt giấy, áo khoác màu xanh thêu hoa văn nước chảy mây trôi, diện mạo cũng là tuấn tú phi phàm.   

====================

Nhân tiện, ảnh của Thiên Phong (Sư Tử).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro