Hồi 19: Độc Cô Thanh Luân...Thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizza, mới sáng sớm mò lên máy viết truyện còn không thì ngồi chờ thông báo coi có ai vote với fl không, nghía cái thông báo nguyên buổi sáng, tải đi tải lại mấy lần một phút.

=================================

Hồi 19 : Độc Cô Thanh Luân....Thảm

(Tài năng mắng chửi người của ta tốt lắm nha, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à ~)

"Ta không có muội muội như nó! Cùng lắm chỉ là thứ nữ, được biểu ca ta để mắt tới chính là phúc phận của nó, ta là chính nữ, ông ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến thanh lâu, nó cũng phải chịu......"

Độc Cô Thanh Luân còn đang say sưa chửi người còn Độc Cô Thanh đang nháo, kêu cái tên mặt lạnh kia thả nàng xuống! Phải biết rằng nãy giờ hắn chưa chịu buông a. Nằm trong lòng hắn lạnh muốn chết! Nếu tim hắn không đập chắc còn tưởng hắn chết đứng luôn ấy chứ!

Mãi cái tên kia mới để chân nàng chạm đất. Phủi phủi bộ quần áo cho có lệ rồi cũng đa tạ một tiếng nhỏ xíu, tiếp tục đứng xem Độc Cô Thanh Luân chửi người.

Từng đợt tiếng bước chân ngày càng gần, đoán chừng là Độc Cô Thanh Nhã đã đi báo cho cả học viện biết chuyện bên đây. Độc Cô Thanh Luân còn muốn làm cho Độc Cô Thanh mất mặt nhưng mà Độc Cô Thanh chỉ cười, Độc Cô Thanh Luân...Thảm rồi. Đúng lúc đó lạ nghe tiếng mắng hùng hồn vang lên:

"Ngươi! Cái đồ nghịch nữ!"

Vâng, tiếng hét của Độc Cô Trung đấy ạ. Hắn còn nghe thứ nữ nhà mình bị gì, ra tới đây đã nghe thấy một màn hoành tráng của Độc Cô Thanh Luân. Hắn tức tới giậm chân cũng chả biết nên làm gì cho phải.

Trong đám đông, một thân ảnh màu đỏ lao tới bên người Độc Cô Thanh, biết mình hơi quá phận nên nói lí nhí:

"Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

Độc Cô Thanh chỉ cười cười xoa đầu đứa em của mình. Nhưng không phải là cúi xuống xoa mà là nhón chân lên. Bi thống!

"A. Thiên Phong à, ngươi né tỷ ra một chút đi. Tỷ của ngươi không muốn thành giẻ rách đâu."

Độc Cô Thanh bỗng cảm giác có vài con mắt xuyên qua mình nên mới gượng gạo nói. Cũng thầm rủa Thiên Phong.

Lúc ở Hoàng Lâm Các, vẫn còn đang trong giờ học, Độc Cô Thanh Nhã tới báo tin cho Âu Dương Lâm. Vừa nghe xong, hai mắt Âu Dương Lâm sáng rực, vội làm vẻ mặt kinh hoảng la lên: "Nữ nhi Ngọc gia và ba gã nam tử đang làm chuyện đồi bại ở con suối nhỏ sau núi."

Viện trưởng đang giảng bài, nghe vậy, nhất thời kinh hãi, chưa học thành tài đã gây ra chuyện hoang đường gì rồi. Nghĩ thật mất mặt, nhưng những người ở đây đã nghe thấy, muốn giấu cũng không được. Đành bỏ quyển sách xuống, nhắm mắt chạy theo mọi người ra sau núi, để xem rốt cuộc là chuyện gì.

Bởi vì nhỏ tuổi nhất nên Độc Cô Thiên Phong được ngồi ở bàn đầu, thấy Âu Dương Lâm nở nụ cười xấu xa, lập tức mặt trắng bệch, nghĩ đến đầu tiên là tỷ tỷ mình xảy ra chuyện, lập tức tông cửa xông ra.

"Nhanh lên, nhanh lên, nghe nói phía sau núi xảy ra chuyện, ngươi xem người của Hoàng Lâm Các đều chạy ra đó hết rồi."

"Vậy sao, chúng ta cũng đi xem thử đi".

Lúc nhóm người ở Hoàng Lâm Các chạy ra cũng là lúc các lớp khác hết giờ học, thấy vậy, cũng ùn ùn chạy theo xem náo nhiệt.

(Chichi: Thời nào cũng thế, thư tín thì truyền đi chậm chứ lời đồn thì không bao vờ!)

Rồi nói thêm Độc Cô Trung sau khi tan triều, nhận được thông báo từ Thương Lâm Học Viện. Có trời mới biết hắn vui mừng tới mức nào. Hắn còn tính đưa nhi tử về nhà mở tiệc ăn mừng.

Tới nơi, vừa lúc gặp Thiên Phong vội vã chạy ngang qua, phía sau là một đám học trò nối đuôi nhau hấp tấp kéo ra ngọn đồi phía sau, lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mặt kỳ lạ, hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Ra đây mới thấy một màn hoành tráng của con gái. Tức giận đã lên tới đỉnh, hắn giơ tay cho Độc Cô Thanh Luân một cái bạt tai.

"Phụ thân! Người vì ả hạ tiện đó mà đánh con!"

Thấy nữ nhi còn chưa biết lỗi, hắn tức đến giậm chân.

Viện trưởng già nhưng chạy nhanh lắm, đến đầu tiên, xa xa nghe được lời của Độc Cô Thanh Luân cũng giận đến váng đầu. Con gái lớn Độc Cô gia là thục nữ nổi danh ở kinh thành, thân làm em gái thế nào lại độc ác như vậy. Con vợ bé nhà này sợ là sống không yên rồi, nghĩ tới đây lại nhìn về phía thiếu nữ đang đứng bên một nam tử hắc bào, bộ dáng quả nhiên là có giáo dưỡng.Đến gần, viện trưởng càng thêm sợ hãi, bên bờ sông bọn Hạ Lan Thụy đang nằm quằn quại dưới đất, bộ phận kia máu thịt be bét, người nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế này thì xong rồi, Phủ Viễn tướng quân nhất định nháo cho trời long đất lở.

Viện trưởng đẩy đẩy gọng kính viễn thị nhìn cho rõ nam tử áo đen bên kia, nhất thời nghẹn lời, ôi trời ơi, vị Diêm Vương sống này không phải nên ở trong cung dự tiệc sao? Sao giờ lại ở đây.

Nháy mắt, viện trưởng có cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Nhưng viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, trầm ngâm chốc lát, nuốt nước miếng nhuận giọng, lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước, chắp tay nói: "Nhị hoàng tử, tam hoàng tử giá lâm sao không báo lão phu một tiếng, để lão phu chuẩn bị, thất lễ rồi!"

Nghe vậy, nhìn viện trưởng Liễu Hiền vốn lúc nào cũng biểu hiện không kiêu ngạo không nịnh nọt, vậy mà giờ lại có vẻ mặt hơi lấy lòng cùng...Hoảng sợ? Mọi người như thấy ma.

Mọi người không biết, nhưng  này nguyên là học trò ở học viện, tính tình cương quyết, hành vi cực kỳ kiêu ngạo, nhưng thông minh vô cùng, vào đây cũng không chịu ngồi trong lớp nghe giảng ngày nào, lại thông qua hết những cuộc kiểm tra của các thầy. Nhưng tài năng quá cũng bị trời ghét. Vị nhị hoàng tử này lại không được hoàng đế chú ý, nếu không hắn đã gả trưởng nữ cho rồi.

(Chichi: Người ta thèm chắc? ATSM nặng!)

Còn vị tam hoàng tử này thì cũng học ở đây giống ca ca mình nhưng mà hay bày trò quậy phá nên bị viện trưởng dâng sớ đuổi học, lại còn nóng tính, việc triều chính cũng chả màng nên hảo cảm của hắn với vị tam hoàng tử này không nhiều.

"Bản thế từ vừa hồi kinh, rất nhớ viện trưởng, muốn đến thăm, nhưng ngài đang bận, đành dẫn theo đệ đệ và sủng vật dạo chơi nơi này, lại gặp phải chuyện này. Không ngờ bây giờ Thương Lâm Học Viện phóng khoáng đến vậy, quả thật được mở mang tầm mắt." 

Nói đến đây, nam tử nhìn lướt qua Độc Cô Thanh đang an ủi em trai, hình như trong mắt có nhàn nhạt tán thưởng. Công phu miệng lưỡi chửi người cũng không phải dạng vừa.

"Lão phu thiển cận rồi. Bây giờ giao trưởng tử phủ Viễn tướng quân cho nhị vị xử lí còn nhị tiểu thư Độc Cô gia bị trục xuất khỏi học viện, không được nhập học nữa...Với lại..." Viện trưởng cắn răng nói tiếp:"Chuyện hôm nay của học viện, mong hoàng tử bỏ qua."

Nghe xong câu này, Độc Cô Thanh che miệng cười, vậy là cửa hôn sự giữa Độc Cô Thanh Luân cùng ngũ hoàng tử coi như đi tong rồi. Còn Độc Cô Thanh Luân đầu óc choáng váng ngồi bệt xuống, không tin vào những lời mình vừa nghe, hủy đi cái quyền vào học trường này cùng với danh tiếng bị hủy hoại...

Bỏ qua chuyện này, Độc Cô Thanh đưa mắt đánh giá hai nam tử đẹp trai quá chừng đứng hai bên. Nhị hoàng tử này bây giờ đã phải táng thân tại chiến trường do bị ám sát chứ đâu còn đứng ở đây được chứ nói chi việc dự tiệc ở hoàng cung. Việc này là do nàng cứu hắn, nàng hiểu. Nhưng còn tên tam hoàng tử này? Trên người hắn nghe được nhàn nhạt mùi dược liệu chứ không phải là độc dược mà hắn hay dùng ở kiếp trước. Chẳng lẽ hắn đổi nghề "Vương gia phá phách" thành nghề thầy thuốc rồi? Cuộc đời vô thường thật.

Nhưng còn tên Nam Cung kia? Nhỡ hắn cũng đổi "nghề" làm quan lại gì đó trong triều hay là được làm cái chức gì đó thì sao? Kế hoạch giày vò hắn của mình không lẽ lại thất bại? Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười chợt trở nên âm trầm đáng sợ.

Nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của thiếu nữ, nam tử hắc bào chợt giật mình nhưng trấn tĩnh lại, nhìn qua bên Độc Cô Trung.

"Ta còn nghĩ Độc Cô gia gia quy nghiêm khắc, lại không ngờ dạy dỗ ra một nữ nhi thế này."

"Hạ quan dạy con không nghiêm, kính xin hoàng tử trách phạt."

"Đem nàng ta về, không cho bước chân vào cung dù chỉ nửa bước...Còn nữa, không cho nàng ta thành thân với hoàng tử trong cung. Vậy thôi, ta có việc, không có thời gian với các ngươi."

Cái này là chặn luôn đường làm hoàng tử phi của người ta rồi còn đâu? Ngươi ra tay đủ ác nha. Với lại...Hình như ngươi biết ta là ai. Độc Cô Thanh nghĩ nghĩ.

Nam tử hắc bào phất tay áo bỏ đi, để lại bóng dáng phiêu dật như trích tiên mà cũng như tà thần giáng thế làm người ta mê đảo, nhất là đám nữ quyến đang nhao nhao coi náo nhiệt.

==============================

Chichi thấy mình quên gì đó...Đúng rồi! Quên giới thiệu tên của hai nhân vật nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro