Hồi 20: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ thân, chap này đáng lẽ xong rồi mà...Nói chung là viết xong rồi mới biết mình viết lộn chỗ. Thấy trên cái thanh ngang chữ "đăng tải" lại thành "đăng các thay đổi" cuống cuồng nhấn tùm lum. Xong, mất luôn cái bản thảo, giờ phải ngồi hăm hụi viết lại với nội dung khác mặc dù cái nội dung đã xong trước đó hay hơn rất nhiều. (TT^TT) 

=================================

Hồi 20: Phạt

Lúc này, trong Đông Sương Viện của bà Lý thị tức là Độc Cô phu nhân.

Bả đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà vừa ngắm nghía cái vòng tay bằng châu ngọc mà Độc Cô Thanh Nhan tặng. Chiếc vòng ấy quả thật tinh xảo, biết quý bao nhiêu mới có được, trong lòng rất vui vẻ.

Đang chìm trong giấc mộng con gái được làm thái tử phi rồi sau này được làm hoàng hậu, bà ta cười đến muốn đánh đòn (cái này là trong mắt của Chichi). Bỗng giật mình vì một nha hoàn thở hồng hộc chạy vào báo tin.

Nghe xong cái này, chén trà lưu ly trên tay rớt xuống đất, tạo nên âm vang thanh túy. Độc Cô Thanh Luân bị đuổi học khỏi Thương Lâm học viên là bao nhiêu nhục nhã? Bà ta ném luôn chiếc vòng đi rồi vội vã đi qua viện của Trịnh lão phu nhân.

(Chichi: Tin gì thì ai cũng biết nhể? Ôi ôi...)

Bên đó, nơi Lý thị đang chạy qua...Đã nháo thành một đoàn...

Trịnh lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị xoa xoa trán, chẳng biết phải làm sao. Nhìn xuống nhi tử đang do dự phía dưới rồi đứa cháu Độc Cô Thanh Luân mắt như nhìn cừu nhân mà nhìn Độc Cô Thanh còn Vân thị thì ngồi ôm Độc Cô Thanh khóc quá chừng.

Độc Cô Trung thì vừa mừng vừa giận, lí do tì chắc ai cũng biết. Đang muốn tổ chức tiệc cho Thiên Phong thì Độc Cô Thanh Luân nháo ra cái dạng này. Mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng là thịt...

"Phụ thân! Làm ơn cho con cùng tỷ tỷ nghỉ học đi! Qua cái chuyện này chúng con chẳng còn mặt mũi nào nữa!"

Độc Cô Thiên Phong quỳ trước đại đường từ nãy đến giờ, còn nói rằng nếu không đồng ý sẽ quyd ở đâu luôn, nếu chết đói thì sẽ trở về ám tòa phủ này. Độc Cô Thanh lẳng lặng quỳ ở đó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là quỳ. Khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt hờ hững như chuyện không liên quan tới mình. Ai nhìn thì tưởng nàng ngốc không quan tâm chứ nội tâm đã gào đến nghiêng trời lệch đất.

  "Độc Cô Thanh thật sự là quá tệ rồi, sao có thể làm chuyện như vậy với muội muội mình chứ. Giờ bị đuổi học, thể diện Độc Cô gia coi như mất hết. Ngươi vừa mới nói cho nó đến từ đường, ta thấy cứ làm như vậy đi!"  Trịnh thị nhìn bộ dáng chần chừ không quyết của nhi tử, thầm than, tính tình không quyết đoán gì cả, những chuyện này mà cũng để mình phải ra tay. 

Vừa dứt lời thì Lý thị than khóc nhào vô, túm váy Trịnh lão phu nhân, khóc lóc xin tha, còn nói sẽ nhờ nhà mẹ đẻ uy hiếp để cho Độc Cô Thanh Luân đi học lại.

Giang thị ngồi bên chỉ cười cười đỡ Lý thị dậy, thuận mồm châm chọc:

"Nếu uy hiếp mà không đi học được thì thành trò cười cho cả thiên hạ, còn vào được lại bị bạn bè đồng trang lứa coi thường, nhục mạ. Như thế chẳng phải đã dính nhọ rồi lại bôi thêm bùn sao? Ta nghĩ tỷ tỷ nên cho con bé ở nhà đi thôi."

"Giang thị! Ngươi đừng tưởng được phụ thân sủng ái rồi làm càn! Chuyện của chính thất không cần một thị thiếp xem vào!"

Độc Cô Thanh Luân đang phẫn hận nãy giờ đã kiếm được chỗ phát tiết, nàng vừa nói xong lại nhận thêm được cái bạt tai. Bàn tay in dấu đỏ lòm trên khuôn mặt xinh đẹp đủ biết người động thủ đã dùng sức tới mức nào.

"Ngươi cái đồ nghịch nữ! Di nương mình còn nói như vậy thì phải dạy dỗ làm sao nữa đây? Ngươi dọn vào từ đường hối lỗi cho ta! Đừng có ở đây mà làm ô uế thanh danh của Độc Cô phủ!"

Từng lời này như lưỡi dao cắt lát trái tim của Độc Cô Thanh Luân. Phụ thân nói như vậy cũng không nói bao giờ sẽ đưa mình về, chẳng lẽ mình phải ở đó sống hết đời? Không, không thể như thế được! Chỉ tại ả tiện nhân kia! Đúng, là tại ả mà mình bị như thế này!

Nghĩ thế, Độc Cô Thanh Luân chạy về hướng Độc Cô Thanh, lấy tay với lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia với ý định cào xé nó. Độc Cô Thanh không né mà chỉ nở một nụ cười lạnh, mặc cho Độc Cô Thanh Luân làm gì thì làm. Nếu nàng làm vậy thì ít nhất phụ thân còn đem lòng thương hại, còn Thanh Luân thì...Rước thêm phiền phức thôi. Với lại nếu cào mặt thì cũng chẳng việc gì, đúng lúc thử thuốc mới luôn.

Nhưng điều ngoài dự đoán ở đây là bàn tay của Độc Cô Thanh Luân bị Độc Cô Trung nắm lấy, ném ra phía sau, ngoài ra còn nghe rắc một tiếng, đoán chừng tay nàng ta cũng gãy luôn rồi. Mặt của Độc Cô Trung đỏ bừng vì tức giận. Nữ nhi này thật đúng là quá phận rồi, còn không biết nhận lỗi!

Lý thị thấy vậy thì gào khóc. Độc Cô Thanh Luân cũng vì gãy cánh tay mà khóc theo, còn mắng theo mấy tiếng.

"Đồ tiện nhân! Ngươi là đồ khắc tinh! Đồ sao chổi! Lúc ngươi về đây mẫu tử ta không có một ngày vui vẻ nào! Ngươi là đồ u hồn dã quỷ! Mau mau cút khỏi nhà ta đi! Ta không có thứ muội muội hạ tiện như ngươi! Ngươi mau biến đi!"

Nhất thời, cả cục diện trở thành rồi loạn. Độc Cô Trung nói đưa hai mẹ con về viện, miễn cho đi từ đường, chỉ cần nhốt trong phòng để tĩnh tâm. Độc Cô Trung lại nhìn qua Độc Cô Thanh, nữ nhi này đúng là có giáo dưỡng, không có kiêu căng như Độc Cô Thanh Luân nên lúc về viện, có hai nha hoàn đem theo trang sức cùng vài thứ để trang hoàng lại Lưu Ngọc Các.

Độc Cô Thanh cười lạnh, phụ thân a, người thật biết cách chọc cười đó. Nguyên một buổi chỉ để Độc Cô thanh Luân nhục mạ ta mà chỉ cho hai cái tát, nàng ta khóc thì miễn cho đi từ đường. Không lẽ con đích và con thứ bị phân biệt vậy sao? Bất giác, hai dòng lệ rơi xuống, phụ thân à, người vô tình quá rồi. Nếu tên Nam Cung kia với người không cùng một họ, lại còn là hai gia tộc lúc nào cũng đấu đá trong triều thì con còn tưởng là một phụ một tử đấy.

Nàng khóc mà mắt không đỏ, tim không đau, vì nó chỉ đơn giản là cái cảm xúc của thân thể này thôi, còn linh hồn? Nó không đau, nó chỉ muốn cho cái thể xác này bỏ bớt nỗi ấm ức thôi. Lau đi hai hàng lệ, bước đến trước hai nha hoàn vừa từ chối đồ được tặng vừa dúi vào tay họ vài lượng bạc vụn rồi nói nói cái gì đó rồi cho đi.

Vân thị lúc về lại không nói gì, trong lòng chỉ thầm hứa nếu sau này có kén rể thì chỉ tìm một người tận tâm với nó để nó không bị ủy khuất như mình bây giờ. Thiên Phong thì lòng hỗn độn một mảnh, củng chẳng biết nên an ủi hai nữ nhân đa cảm kia làm sao nên vùi đầu vô đống sách, sau này thành tài còn làm chỗ dựa cho mẫu thân cùng tỷ tỷ, cấm có để họ chịu thiệt như bây giờ.

===================================

Thấy chap này mình đăng trễ thấy ớn =_="

Dự báo là ngày mai có thêm nhân vật mới



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro