Hồi 21: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cảm tưởng...Ai đó...Sắp...Bị...Bơ..." *ngất*

Viết mệt quá a ~

Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối mới đăng chap. Lí do: Buổi sáng bị mẹ quản.

=========================

Hồi 21: Không tên

(tui đang hành hạ...Ai đó)

"Thiên Phong à, ngươi không tính ăn cơm sao?"

Độc Cô Thanh gọi vọng qua gian phòng kế bên. Khổ thật, đi làm cơm rồi chờ nó nãy giờ. Cái cảm giác mà ngồi nhìn một đống đồ ăn mà thấy khổ.

"Hừ, tỷ có để cho ta học không?"

"Ơ hay, vào  Hoàng Lâm Các là khỏi cần ăn cơm à?"

"Ta cần nhưng không phải lúc này!"

"Trước sau gì cũng ăn, cãi làm chi cho mệt?"

"Hai người! Ăn mau đi!!!!!!!!!!"

Thanh Loan với Thanh Trúc đập bàn một cái rầm, hăm dọa hai vị chủ tử đang cãi nhau kịch liệt. Ở riết với hai tỷ đệ không tuân theo quy tắc này làm mấy nha đầu cũng hành xử thoải mái hơn. Cuối cùng thì hai người bị hai nha hoàn nhét cho một đống đồ. Ai ôi, căng bụng.

Sau một hồi vật vã với đống đồ ăn, Độc Cô Thanh quyết định ra rừng trúc quanh viện tản bộ. Rừng trúc này xanh mát một màu làm người ta cảm thấy yên bình. Từng con đường ngoằn ngoèo được làm ra, một điểm nhấn trong cái nơi toàn màu xanh này. Lâu lâu, những tiếng gió thổi qua khẽ lá, ngẫu nhiên lại làm nên một bản nhạc của thiên nhiên, vô cùng nhẹ nhàng, trầm lắng.

Sáng hôm sau, sóng gió phong ba đã tới.

  Chuyện phía sau núi ngày hôm đó, viện trưởng đã nhiều lần ám chỉ mọi người không được truyền ra ngoài, nhưng có quá nhiều người chứng kiến, vả lại người trong cuộc là con cháu gia đình có danh tiếng, cuối cùng vẫn bị lộ.

Ngày hôm sau, các vị quan liền tố việc này với hoàng thượng. Trách cứ Phủ Viễn tướng quân Hạ Lan Quân gia giáo không nghiêm, Đại tướng quân Độc Cô Trung không biết cách dạy con, tướng quân phu nhân cay nghiệt thứ nữ. Rồi Nhị hoàng tử thấy việc nghĩa hăng hái làm như thế nào toàn bộ kể ra. Hoàng thượng xem xong bản tấu, lại nghe các công thần dùng lời lẽ hùng hồn phân trần, liền phạt Phủ Viễn tướng quân Hạ Lan Quân, Đại tướng quân Độc Cô Trung một năm bổng lộc, giáng thượng thư phu nhân từ tam phẩm thành thứ dân, Thương Lâm học viện phải chỉnh đốn lại nề nếp, động viên thứ nữ Độc Cô gia bị hoảng sợ, nghiêm trị học trò phạm tội.

(Chichi: Ai sợ vậy cà?)

Ngay khi thánh chỉ ban xuống, học viện cũng gửi giấy thôi học đến hai nhà Hạ Lan, Độc Cô.

Độc Cô Thanh Luân bị đóng cửa, giam lỏng ở Đông viện hối lỗi. Đại phu nhân Lý thị vì sốc quá nên ngã bệnh, suốt ngày đóng cửa Đông phòng, cũng không đến thỉnh an Trịnh lão phu nhân.

Mà Trịnh lão phu nhân còn sốc hơn. Vài ngày sau đó là nhận được thánh chỉ giáng chức Lý thị thành thứ dân, không có quyền quản lí trong nhà. Đáng lẽ quyền được quản lí là Vân thị nhưng sau đó, Giang thị bày trò khóc lóc gì đó cuối cùng nhường lại cho ả.

Còn về chuyện mở tiệm thuốc của Độc Cô Thanh thì thành công ngoài dự kiến. Vì đã có tài phú nên việc mở một cửa tiệm không có gì là khó, lại thêm cái nữa là các vị thuốc đã qua xử lí kĩ lưỡng, lại có vị ngọt nhưng vẫn giữ được công hiệu của từng loại lại còn trộn lại với nhau nên ngay cả thầy thuốc lâu năm cũng không biết trong đó có những loại thuốc gì.

(Một chiêu rất hay để tránh bị ăn cắp cách phối dược)

Vì thế mà cửa hiệu thuốc Dược Nguyên Đường được truyền khắp kinh thành. Tuy thế nhưng Độc Cô Thanh ít nhiều vẫn lo lắng các hiệu thuốc không bán được gây thù oán nên tổ chức thu mẫu dược liệu từ những cửa hàng khác để họ có thêm thu nhập mà mình bớt đi mấy kẻ thù. Một công đôi việc.

Qua ba tháng, tuy việc học bị lao lãng chút ít nhưng...

"Thanh nhi, đây là..."

Độc Cô Thanh mở ra một cái hộp gấm, trong đó có khế đất, hợp đồng nhà, một đống ngân phiếu, rồi sổ sách thật đầy những thứ khác. Vân thị cứ hỏi loạn hết lên, Độc Cô Thanh không biết trả lời từ chỗ nào nên cứ cười cho qua.

 "Đây là hợp đồng của các nhà khác với các cửa tiệm nhà mình, còn có 10 vạn lượng quay vòng vốn. Về sau mấy cửa tiệm sẽ do mẫu thân trông coi. Tiền đồ của Thiên Phong cũng mong mẫu thân tính toán giùm ạ."

Từ nhỏ mẹ đi theo ông ngoại, việc kinh doanh xem như mưa dầm thấm đất, biết không ít, bằng không hai cửa tiệm ở Phàn Thành cũng không nuôi sống được 3 mẹ con người tới giờ.

(haizz, ông chồng vô tâm vô phế a)

 Sáng hôm sau nữa, trời đã bắt đầu có tuyết.

Độc Cô Thanh mặc chiếc áo lông màu trắng, làm bằng vải lông cáo. Là một màu xanh nhạt đơn giản nhưng rất nổi bật giữa nơi đông người như cửa vào Thương Lâm học viện. Đơn giản thôi, tiểu thư đài các nào cũng mặc màu đỏ, cái màu chói mắt mà mù cả mắt vẫn chưa hết chói.

Độc Cô Thiên Phong cũng theo tỷ tỷ mặc cùng màu. Hắn không mặc hồng y (đây là đỏ à nha) lại bớt đi vài phần anh khí cùng phong tao nhưng lại thêm mấy phần ôn nhu trầm lặng. Tổng kết lại, hắn mặc cái gì cuối cùng vẫn là tỷ tỷ hắn chịu khổ, bao nhiêu ánh mắt soi mói cứ dán hết lên người Độc Cô Thanh làm nàng rùng mình, bước chân cũng đi nhanh hơn.

Ngồi trong cái lớp học được đốt lò sưởi ấm áp rồi lại nhìn ra bên cửa sổ tuyết rơi đầy, nhất thời cái ý nghĩ trốn học như mấy tháng qua cũng tan thành mây khói, dại gì mà ra ngoài đó cho lạnh người? Độc Cô Thanh ngó hết nguyên cái lớp, chợt nhớ Độc Cô Thiên Phong học ở Hoàng Lâm Các liền thôi.

Phu tử (thầy) thấy Độc Cô Thanh chịu ngồi im trong lớp cũng hơi giật mình, bất giác nhìn qua phía cánh cửa sổ mà Độc Cô Thanh hay leo qua mới hiểu, chứ chẳng không đâu mà chịu ngồi trong lớp học.

Bên phủ Nhị hoàng tử.

Một đống công văn từ Tây Trang chuyển tới, đều là công văn tố cáo tham ô, dân chúng nổi loạn, phản quốc rồi vài vị quan lại cầm đầu dân chúng phản loạn. Nói chung là xếp đầy bàn.

Nam tử hắc y ngồi đó, đọc từng công văn một. Mái tóc đen như mực tùy ý xõa dài trên vai cứ như một dòng suối. Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên sự mệt mỏi cùng phiền chán. 

Bỏ xuống tờ công văn cuối cùng lại nghe thấy tiếng loạt xoạt sau bụi cây sau đó là mấy tiếng chửi bới vang ầm lên.

"Tuyết Lang!!!!!!!!!Ngươi đứng lại cho ta! Đó là linh chi ngàn năm đó! Ngươi tính đem đi đâu!!!!!!"

Hắn bước ra ngoài thì thấy tam đệ của hắn cầm cây tiêu mà hắn tặng rượt đuổi Tuyết Lang. Hắn vuốt trán, thường thường hai đứa này sóng im biển lặng lắm mà, hôm nay lại la ầm trời thế kia? 

Tuyết Lang bất chấp có người đuổi theo, nó chui qua cái lỗ chó ngay góc tường rồi biệt tăm.

Hắn sững sờ. Tuyết Lang cao quý ở Tuyết Sơn, lớn lên trong rừng sâu, tính tình cao ngạo, sao ở trong kinh thành mấy ngày thì ngay cả lối đi dành cho chó cũng không ngại luôn rồi. 

(Chichi: A hi hi...ủy khuất em sói rồi)

==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro