Một góc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chichi đang buồn a ~

================================

Tôi thích im lặng, tôi thích một không gian yên tĩnh không có nghĩa là tôi thích ở một mình. Tôi vô tâm, tôi hờ hững không có nghĩa là tôi bỏ rơi bạn. Tôi đơn giản, tôi mộc mạc không có nghĩa là tôi không cầu kì trong tình yêu của riêng tôi.

Tôi rất tinh mắt. Tinh mắt đến mức làm thương tổn tôi. Những cảm xúc của bạn đều hiện hữu trong ánh mắt và lời nói bạn nói hàng ngày. Có lúc tôi đã từng thích một anh chàng rất là điển trai ngồi bên. Nhiều lúc tôi đối xử tốt với anh ấy hơn bình thường, dường như anh ấy cũng nhận ra nhưng tôi lại thấy một ánh mắt khinh thường của anh ấy, nó thật nhanh biến mất nhưng tôi vẫn bắt được, lòng tôi nguội lạnh. Mẹ, một từ rất thiêng liêng với bất cứ ai nhưng tại sao tôi thấy nó thật băng giá. Kể từ lúc tôi đang học, nghe vọng dưới lầu tiếng của mẹ, mẹ bị đứt tay, tôi liền lấy cái băng cá nhân nhưng mẹ tôi lại đáp bằng chất giọng không có tí nhiệt độ nào:"Không cần!" Tôi vô dụng đến mức mẹ sợ tôi làm đau mẹ sao? Tôi thật muốn khóc. Tôi rất muốn khóc nhưng lại phải nuốt trở lại, vì mỗi lần tôi khóc, mẹ tôi không quan tâm tới tôi mà còn la tôi hơn, tôi đau. Tôi thích khóc một mình vì lúc ấy chẳng ai có thể thấy và nói câu:"Oan lắm hay sao mà khóc?" Mặc dù tôi luôn thầm ước có người lau nước mắt cho tôi và ngồi im bên cạnh tôi để tôi biết rằng còn có người quan tâm đến tôi.

Nhiều lúc tôi thấy tôi thật mít ướt. Mẹ nặng lời một câu, tôi liền ấm ức muốn khóc. Chịu nghe ba mẹ la riết tôi lại mặt dày thêm. Ba mẹ nói gì mặt tôi vẫn trơ ra đó dù cho nước mắt cứ rơi nhưng mắt tôi không sưng đỏ lên, tôi chẳng có một cái biểu cảm gì trên mặt trừ hàng nước mắt đang rơi đã nhắc nhở tôi rằng tôi đang đau.

Bạn thân sao? Trên đời này thật sự có? Mọi người nói bạn thân tuyệt lắm nhưng sao chẳng có ai làm bạn thân của tôi?

"Thiên Yết à, tôi đã từng coi bạn là bạn thân nhưng bạn đa nghi, bạn không thích tôi. Đôi lúc bạn chơi với tôi chỉ vì lợi dụng đúng không? Lúc ấy tôi không hận, không giận nhưng giờ tôi lại thấy bạn thật quá quoắt."

"Nhân Mã à, tôi thích chơi với cậu vì cậu chấp nhận con người thật của tôi. Nhưng lúc tôi không hợp cậu ở chỗ cậu hay đi chơi với người khác, luôn bỏ mặc tôi và tôi ghét điều đó. Cậu biết cách làm tôi cười nhưng...Những bất hòa cậu xé ra làm tôi mất lòng tin đấy."

"Cự Giải ơi, cậu đúng là người bạn tớ mong chờ. Cậu luôn nghe tớ nói mọi điều và luôn an ủi tớ lúc tớ buồn. Nhưng ánh sáng của cậu chói mắt quá, cậu làm người khác thích cậu vì ánh sáng trong trẻo ấy. Vì thế nên đôi lúc, ánh sáng của cậu lại che đi mất sự hiện diện mờ ảo của tôi rồi."

"Song Tử nè, cậu luôn thích những người như ánh mặt trời nên vô tình bỏ một người lặng lẽ như tôi vào xó rồi đấy. Cậu có bao giờ nghĩ tôi thực dụng không nhỉ? Vì cậu hay nói chuyện với tôi nhưng trong đó lại không có một tí nhiệt độ nào."

Đôi lúc tôi thấy thật lạnh. Lạnh lắm vì chẳng có ai hiểu được tôi, luôn thấy tôi cười rồi nghĩ tôi ổn. Tôi hay cười và tôi thích cười, tôi cười vì những điều đơn giản nhất nhưng cái mặt nạ này tôi đeo muốn rách luôn rồi mà chẳng ai nhận ra. Còn nước mắt? Ồ, như tôi đã nói phía trên, chẳng ai thấy nó cả...Mặc dù tôi có đứng trước mặt họ khóc. Tôi hận mặt mình quá dày, tôi hận mình không thích chia sẻ với người khác, tôi hận mình quá trầm tính, tôi hận cả bản thân tôi chỉ vì mẹ luôn bảo tôi không làm được gì.

những bộ phim thật hay và tôi thật muốn là một nữ chính vì họ luôn được hưởng trọn những gì tốt đẹp nhất sau những nỗi đau. Nhưng lâu dần tôi nhận ra mình thật hoang tưởng vì bộ phim về cuộc đời của chính mình tôi, tôi còn chưa đóng xong vai diễn nữa.

Kết lại, điều tôi muốn sau những cái dòng chữ dài ngoằn ngoèo này là:

- Nếu không ai thực sự quan tâm tôi thì cứ lạnh nhạt như thế đi, đừng tốt với tôi để tôi hi vọng.

- Tôi không muốn hi vọng vào tình thân gì cả, làm ơn đừng thuyết giáo về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình trước mặt tôi để cầu xin lúc bạn gặp hoạn nạn rồi lúc tôi đem những lời này nói ra để được chút ít tình thương thì bạn phất tay như chẳng nghe thấy.

- Ba mẹ à, con không cần những cái gì về vật chất cả, cũng không cần những lời than phiền hay chách mắng để dạy dỗ. Những gì con cần là lời khen của ba mẹ khi tôi làm được việc chứ không phải câu:"Mày lớn rồi còn đòi khen!". Con cần lời động viên khi con thất bại chứ không phải câu:"Chỉ biết ăn thôi chứ không biết làm gì cả! Nhìn con nhà người ta nó..." Rồi bắt đầu đem con ra so sánh. Còn nữa, con không thích cách mẹ thiên vị em đâu nha.

================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro