Hồi 22: Hoa mai đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ôi...

================================

Hồi 22: Hoa mai đỏ

Dự là có một mối tình "rơi thận" sắp xảy ra.

"Huynh tính đi đâu giờ này?"

Nam tử áo xanh chạy theo suốt một quảng đường cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi. Hắc y nam tử chỉ quay đầu lại, ra hiệu cho hắn đi về còn mình thì tiếp tục theo chân Tuyết Lang. 

Như đã nói ở hồi 21, Tuyết Lang chui qua cái lỗ chó rồi biệt tăm, làm hắn phải đi theo mặc dù mấy ngày nay nó cứ biệt tăm như thế.

"Lãnh Hàn Mặc à, huynh cần gì phải đi theo? Ta thấy nó cũng tự về..."

"Lãnh Mộ Lam, ta không thích nhiều lời!"

Lãnh Hàn Mặc trầm giọng, mang theo sự uy hiếp không hề che dấu. Hắn bước trên con đường ngập tuyết, màn đêm phủ sắc trắng, hắc y của hắn lại như điểm nhấn của bức tranh đêm này. Bóng lưng lãnh lẽo cô tịch làm người ta đồng cảm nhưng lại không dám đi lên an ủi. Vì sao ư? Vì sự cô tịch của hắn lại có hận ý vô tận mà ngay cả màn đêm dường như dài thênh thang kia còn chưa bằng. 

(Lam là xanh biển, Mặc là đen. Đoán ra hai chòm sao nào chưa?)

Nơi khoảng trống sau Lưu Ngọc Các, tuyết rơi phủ trên những cây trúc bao quanh viện, hai màu xanh trắng xen kẽ lại gợi lên cho người ta một suy nghĩ : Tuyết trắng là tấm màn, trúc xanh là màu của hi vọng. Tuyết phủ lên những cành trúc như tấm màn dày phủ lên hi vọng của người khác. Mà nàng, Độc Cô Thanh lại rất hợp với khung cảnh này.

Vuốt ve Tuyết Lang trong tay, Độc Cô Thanh khẽ cười. Thật muốn giữ con thú này làm của riêng, nó thật biết điều lại trung thành, nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của nam tử hắc y bên bờ sông lúc trước, ý nghĩ liền vụt tắt với một tia thất vọng.

Xào xạc, tiếng lá trúc bị động làm những hạt tuyết rơi xuống. Lãnh Hàn Mặc bước ra, trên người phủ đầy tuyết. Độc Cô Thanh ngạc nhiên vì vị khách không mời mà tới này, lại nhìn xuống tuyết lang đang trốn sau lưng nàng, mặt nhất thời trắng bệch...Không lẽ...

"Nhị hoàng tử đến tệ xá này có việc gì không đây?"

Nàng cố trấn tĩnh lại, nói. Tệ xá nàng nói là Lưu Ngọc các cũng không quá hạ thấp nó đâu. Quả thật là nơi này nhìn từ ngoài vào có vẻ thanh tĩnh nhưng ở trong nhìn ra thì...Cỏ dại mọc đầy cộng với rừng trúc bự chảng thì càng thêm tồi tàn.

Hắn nhíu mày nhìn xung quanh, lại không ngờ nơi ở của một tiểu thư lại như thế này, quả thật là quá bức người. Hắn cũng từng như thế, bị phụ hoàng ruồng bỏ.

"Thú sủng của ta suốt ngày chạy qua chỗ ngươi, ta đến tìm nó. Không thể sao?"

"Tất nhiên là có thể, nếu nhận được rồi...Ta không làm phiền ngài nữa..."

Độc Cô Thanh vừa nói vừa lùi dần phía sau rồi tính chạy. Nói chuyện với tên này thật tốn sức nha, hắn lúc nào cũng như Diêm Vương sống, giết người không gớm tay, quanh người lúc nào cũng có luồn sát khí, rồi còn cái cảnh...

"A!"

Đang nghĩ tới đó thì cây trúc trước mặt nàng bị chặt đứt làm nàng hoảng hồn. Quay đầu lại phía sau thì chỉ thấy tên Lãnh Hàn Mặc kia cười một cách quái dị. Hắn bước đến chỗ nàng, kề sát thanh kiếm lên cổ nàng, cười đến rất nhu hòa:

"Lần trước ngươi cứu ta, ta đã trả ơn...Nhưng thật không may, ngươi phải chết vì thấy ta lúc đó."

Mặt nàng kiên định trở lại, đối mặt với cái chết thế này thì càng không được hoảng sợ, nếu không càng ngày càng rơi vào thế hạ phong! Nàng chỉ cười đáp lại:

"Ngài nghĩ ta chê mạng mình quá dài sao? Ta còn có mối thù chưa báo được, ngài nghĩ ta dễ dàng buông tha sao?"

Báo thù? Nàng trong gia tộc, chưa đắc tội ai trong kinh thành cũng chưa ai động đến nàng. Vậy nàng báo thù ai đây? Bất quá nàng giống hắn. Hắn biết lời nàng nói là thật bởi vì khi nói câu này, ánh mắt sâu như giếng cổ của nàng lại nổi lên một tầng sát khí không thể che dấu. Hắn cũng thật tò mò, một cô nương nhìn dáng vẻ cũng chỉ 12 tuổi thế này, lại chưa trải qua tranh đấu làm sao có thể có ánh mắt như thế? Đồng thời hắn cũng tán thưởng nàng, ai đứng trước mũi kiếm của hắn đều quỳ gối cầu xin, riêng nàng thì không, nàng quật cường đứng đó như hoa mai đỏ vẫn nở rộ đẹp mắt trong làn tuyết lạnh giá. Với cả...Nàng nói trúng chỗ đau của hắn, hắn cũng muốn báo thù cho mẫu thân đã chết của mình. Đều là sống vì báo thù...

Nhìn ánh mắt suy tư của hắn, biết hắn đã lơ đễnh với thanh kiếm trong tay. Nhấc chân đá trường kiếm ra xa, chạy vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nàng không chạy vào viện vì nàng cần một câu trả lời. Tại sao khi nghe nàng nói như vậy hắn lại trầm tư? Tại vì điều nàng nói có lí sao? Không, đó là chuyện báo thù của riêng nàng, hắn quan tâm làm cái gì?

"Ngươi nói rất hay, nhưng nó quá vô lí. Ngươi luôn sống trong gia tộc cùng với việc ngươi mới về đây, ai làm ngươi mang thù oán?"

"Ngài không nghĩ tới việc có thù trước khi vào thành sao? Ngài tuy là tên máu lạnh và mưu mẹo trên chiến trường nhưng những chuyện hậu viện cùng tình duyên thì ngài không hiểu được. Ngài cũng không thể hiểu được nỗi đau mà chính người mình yêu thương đâm cho mình một nhát sau lưng đâu."

Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn vào khoảng không vô tận sau lưng hắn. Quá khứ của hắn nàng không hiểu nhưng nàng biết nếu mình nói những lời này vẫn còn đường sống vì hắn cũng có cảnh ngộ như nàng. Cái này ít nhiều phải cảm ơn tên Nam Cung đã nói cho nàng biết vì kế hoạch của hắn.

Cầm lấy thanh trường kiếm nằm trên tuyết, hắn bước đến chỗ nàng. Ngay khi chỉ cách nàng một bước chân hắn mới dừng lại, nhìn con người nhỏ bé nhu nhược dưới tầm mắt (ai bảo tỷ nhỏ con hơn ca làm chi?) hắn chỉ điểm lên trán nàng một cái liền dùng kinh công rời đi.

Nhìn hắn như ẩn như hiện trong màn đêm nàng thầm nghĩ:

"Nhất định sau này phải học võ a, những trường hợp thế này mà cứ xảy ra là đứt tim ta rồi!"

Vào phòng của mình, cất cây linh chi mà Tuyết Lang đem tới rồi soi gương, xem trên cái chỗ hắn điểm nhẹ lên trán mình, nơi đó xuất hiện một ấn kí hình hoa mai đỏ rực, dù có xóa cỡ nào cũng không được liền ngơ ngác ngồi đó. Tên Diêm Vương sống vẫn có một góc dịu dàng vậy sao?

=====================================

END chap. 

Cảm thấy chap này hơi tình tứ à nha. Ôi ôi, ước gì kiss luôn một phát, nhưng thôi, ghê quá, tính ra mới gặp nhau có ba lần...Sau 22 chap dài dằng dặc...

Mà sao thấy người ta vẽ vài nét là ra một mỹ nam còn tui tẩy xóa muốn nát cmn giấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro