Hồi 23: Rắc rối ở Thương Lâm học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân trời có xa không?"

"Không xa! Nàng ngay tại chân trời, chân trời sao có thể xa?"

Nàng ngay trước mắt, sao lại có thể nói là tận chân trời? Người ngay trước mắt, nhưng khoảng không đó chừng như là kéo dài vô cùng vô tận. Ít nhất là do hắn nghĩ thế.

========================================

Hồi 23: Rắc rối ở Thương Lâm học viện.

Sáng sớm nay trời đã dần bớt đi cái lạnh lẽo nhưng những bông tuyết cứ rơi rơi. Trải qua mấy tiết học nữ công gì đó, hiện tại các lớp đang ở giờ nghỉ. Độc Cô Thanh theo đường cũ dạo bước đến phía sau học viện, là nơi bờ sông lúc trước.

Nhìn mặt sông đã đóng băng, tạo thành một tấm gương to, mờ ảo. Cũng ngày này a, hắn trở về từ phía Bắc của kinh thành. Hắn mưu đồ muốn có cả gia tộc trong tay, không quan tâm đến bất cứ cái gì. Hắn thú (cưới) nàng chỉ vì nàng là tiểu thư Độc Cô gia, làm một bàn đạp vô cùng hoàn hảo cho hắn kê chân bước lên từng bước đến cái chức công thần của vị vua lúc ấy, thái tử, con của hoàng hậu tiền triều. Vì cái mưu đồ này mà hắn còn đem ra cả một vị đạo sĩ để lừa nàng.

Nhớ ngày đó đạo sĩ đốt lửa rồi để tờ giấy lên, tờ giấy còn hiện ra cả một hình đôi uyên ương rất đẹp. Hắn nói là ta cùng với tên Nam Cung kia được thần chúc phúc, nếu cưới thì sẽ được trăm năm hạnh phúc. Ta ngu ngốc tin vào lời nói ấy. Ha ha ha, ta thật muốn cười vào đó quá đi!

Bây giờ mới biết bức tranh đó đã được vẽ sẵn bằng một loại mực gì đó, lúc hơ lên lửa sẽ hiện ra.

Ta thật ngu ngốc quá mà! Tên Nam Cung kia! Có ngày ngươi sẽ biết tay!

"Ai?"

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng bị kéo ra ngoài bởi tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Sau gốc cây, Độc Cô Thanh Nhan đi tới. Chiếc váy nàng ta mang một màu đỏ rượu theo phong cách quyền quý, trên đầu cài trâm ngọc bằng vàng ròng với viên ngọc lục bảo càng tôn lên mái tóc đen tuyền. Nàng ta thật giống như tiên nữ hạ phàm a, trừ cái tâm hồn vẩn máu ra thì gì cũng tốt hết.

Độc Cô Thanh thật hâm mộ vị tỷ tỷ này. Tỷ đẹp như tiên nhân lạc phàm làm bao nhiêu người đốn đổ, nhân tâm chó tha nhưng miệng lưỡi ngọt ngào làm trái tim bao nam nhân bỏ lỡ một nhịp. Thanh âm trong trẻo như dòng suối mát làm người nghe thấy khoan thái dễ chịu nhưng nội dung câu nói chưa bao giờ làm Độc Cô Thanh dễ chịu vì nó...Rất.Giả.Dối

"Tỷ của muội mà muội còn không nhớ sao?"

Nàng ta bày ra dáng vẻ một người chị hiền lương đức độ làm ai cũng phải ghen tỵ. Riêng Độc Cô Thanh chỉ ném cho ả một ánh mắt khinh thường rồi bơ luôn, tiện tay ném vài hòn sỏi kế bên vào hồ nước làm mặt băng nứt ra thành từng mảng. Nàng dùng lực hơi nhiều ở mấy cú ném này coi như để kìm nén cơn giận. Tuy chưa tập võ, không có lực nhưng lúc đã tức rồi thì lực có thừa, chỉ là cơn tức ẩn giấu sau vẻ bình thản theo cái kiểu an bình trước bão lớn.

"Thanh nhi à, nhị muội cũng không phải do ý xấu, muội giúp ta cầu xin viện trưởng được không? Thiên Phong đã cho viện trưởng một cái ân tình thì chắc việc này không hề hấn chi...

Thì ra là cầu xin cho Độc Cô Thanh Luân, đúng là tỷ muội cùng mẹ a.

"Sao tỷ lại nói vậy? Chúng ta chỉ là hàng thứ xuất, viện trưởng cho chúng ta vào học coi như đã trả cái ân tình đó rồi, chúng ra sao dám đòi thêm đây? Hơn nữa hoàng thượng cũng đã biết chuyện này, bây giờ ta còn muốn gây khó xử cho viện trưởng sao? Huống chi...Nhị tỷ còn muốn hủy trong sạch của ta nha"

"Sao muội lại nói vậy chứ! Chúng ta đều là tỷ muội trong nhà..."

"Tỷ thích thì cứ nói, ta không can nhưng mà nhị tỷ đối với ta như tỷ muội sao? Ôi, ta thật biết ơn đấy, có cần bữa nào ta cũng tìm vài tên cẩu nam tử hủy trong sạch của tỷ ấy không đây? Coi như đáp lễ đi."

"Sao...Sao muội lại nói vậy chứ!"

Sao mà ta thấy dáng vẻ ép buộc người khác này quen vậy ta? Đúng rồi, là của Mộ Nguyệt Lan đây mà, hai người đúng là tỷ muội thân sinh của trời nha, cái biểu cảm này thật giống nhau làm ta không phân biệt được đây.

"Tỷ thấy lời ta nói sai sao?"

"Nhưng muội còn chưa bị hủy...Cái đó a..."

Độc Cô Thanh Nhan nói ấp úng.

"Lúc đó là có nhị hoàng tử cứu ta nha, nếu không thì sao? Chẳng phải ta sẽ làm trò cười cho cả kinh thành sao? Hay là làm một nữ nhân không chồng tới già? Ta thật đau lòng nha, tỷ có thấy vậy không?"

Độc Cô Thanh ngước đầu lên, nhìn tỷ tỷ mình bằng ánh mắt thâm hiểm làm nàng ta rùng mình một cái, bất giác lùi ra sau. Nhưng khi nhìn lại thì trên mặt Độc Cô Thanh chỉ còn vẻ thiên chân vô tà đúng với lứa tuổi làm nàng ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ấy, thật quá ám ảnh!

"Muội...Muội, thôi được rồi, ta thay nhị muội xin lỗi muội. Giúp ta lần này thôi."

"Nha nha, trong phủ ta bị hành hạ chưa đủ sao? Tỷ thật là gió chiều nào theo chiều nấy nha. Mẫu thân tỷ bị gán thành thứ dân, không quản được việc trong nhà, Giang di nương thì không thân thiết lại còn mưu mẹo, phụ thân vì việc này mà lạnh nhạt với tỷ. Tỷ không biết cầu ai thì lại đến nói tình nghĩa với ta, ta thấy mức độ mặt dày cùng với vô sỉ của tỷ vượt qua mức tưởng tượng của ta rồi nha."

Độc Cô Thanh vừa mới dứt lời thì một đạo kiếm quang xoẹt ngang qua vai, làm rách mất một mảnh vải. Theo đó là một nam tử ngân y đi ra, trên mặt còn mang theo vẻ tức giận. Chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Độc Cô Thanh, hắn nói:

"Nhan nhi không phải người như ngươi nói! Đúng là đồ thứ xuất không giáo dưỡng!"

Nam tử này cũng được gọi là mỹ nam nha (nhưng tui ghét nên không cho ảnh), nhưng nhìn cái bản mặt của tên tiểu yêu nghiệt cùng với tên đại Ma Vương kia quen rồi nên chẳng còn cảm giác gì với cái bản mặt mỹ nam hạng trung này nữa.

Độc Cô Thanh Nhan thấy nam tử thì chạy qua, cố nặn ra nước mắt đáng thương nhìn hắn, trên mặt còn lộ rõ vẻ oan khuất cộng thêm nhu mì làm tên cẩu kia mềm lòng, ánh mắt thoáng có nhu tình. Nhưng nhìn cái người làm cho Độc Cô Thanh Nhan khóc thì vẻ mặt lại lãnh khốc vô tình.

"Hóa ra là Thái tử tôn quý hạ cố đến đây a, tiểu nữ không biết, thật thất lễ rồi."

Đứng trước mũi kiếm mà sắc mặt không hề biến đổi, chỉ cười nhẹ hành lễ với hắn. Trong lòng cười thầm, đại tỷ a, hóa ra là tỷ quen hắn sớm như vậy a, tốt nhất là ta nên hủy nó đi thôi, càng thảm hại càng tốt ha. Ví dụ như hủy dung tỷ làm hắn chán ghét, không cưới tỷ nữa, à không, cách này chưa đủ tàn nhẫn nha! Đợi hắn cưới tỷ về rồi ta cho thêm vài nhát đao trên mặt làm hắn chán ghét, cưới thêm vài nữ tử nữa để tỷ ghen đến chết luôn. Hay là làm ô uế thanh danh của tỷ làm hắn nhìn tỷ bằng ánh mắt khinh thường rồi ngày càng lạnh nhạt với tỷ. Người mình yêu mà nhìn mình với ánh mắt như vậy chắc tim đủ chảy hết máu rồi. Nếu tỷ muốn tàn nhẫn hơn thì cứ chọc vào ổ kiến lửa này đi, đấu sắc khôngđược thì đấu trí, ta chắc chắn thắng!

========================================

Nghiện thì có thể cai

Mê trai thì đầu thai mới có thuốc chữa.

Nhỏ bạn mới tặng cho một câu chớt quớt vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro