Hồi 24: Phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HinEri, caonghiendam667788 chap này tặng hai nàng nha. Hai nàng vote truyện của ta từ đầu truyện tới cuối truyện luôn đó. Cũng cảm ơn những ai đã đọc truyện của Chichi nha, nếu có ức chế cái gì nhớ nói nha, Chichi sẽ cố xửa lại, mong mọi người đừng bỏ truyện.

====================================

Chichi đang mong tới lúc Độc Cô Thanh mặc hỉ bào đỏ thẫm sánh bước với phu quân...

-----------------------------------------------------------

Hồi 24: Phong ba

"Hừ! Ngươi còn có thể nói những lời này sao? Nhan nhi hiền lương mức nào lại có muội muội lòng dạ rắn rết như ngươi!"

Độc Cô Thanh Nhan vội ra vẻ mặt khó tin rồi bác bỏ ngay:

"Tứ muội chỉ là tức giận chuyện kia thôi, những lời nàng nói khó nghe một chút nhưng cũng không phải là sai. Ta thân tỷ tỷ mà không làm được gì cho muội muội..."

"Nàng còn nói như thế? Chính nàng cầu xin ta nói cho ả ta về phủ, còn quỳ trước từ đường mấy ngày để Độc Cô tướng quân đáp ứng, bây giờ ả nói như vậy nàng cũng nhận!"

Ồ, hóa ra là do tỷ "mời" ta về làm đá lót đường à? Vậy mà ta còn tưởng là do Lý thị làm lúc thăng thiên ta hận bà ta muốn chết à. Thôi được rồi tỷ cứ đứng đó chờ vài rắc rối đi, kiếp trước tỷ làm với ta như thế nào ta trả lại hết. Đến cả mẫu thân mình cũng tính kế được, nếu không nhờ Thái tử "tôn quý" đây nói thì ta cũng mờ mịt nha.

Được rồi! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết tài năng đóng kịch của ta! Ta mà nói ta thứ 2 thì không ai dám nói thứ nhất, còn nữa, về phần lách luật, ta sẽ cho các ngươi lĩnh ngộ hết!

"Thái tử, người quá oan cho tiểu nữ rồi. Người ta nói là nhị tỷ muốn làm tổn hại thanh danh của ta chứ đâu nói đại tỷ. Thái tử còn nói đại tỷ cũng nhận thì chẳng phải là đại tỷ bày trò làm hại thanh danh của ta sao? Thái tử xin xem xét lại lời nói nha."

Đôi uyên ương đang người hát người xướng thì á khẩu không nói được gì. Độc Cô Thanh Nhan đang khóc cũng dừng luôn. Hai người còn đang đờ người vì thái độ đổi trắng thay đen của Độc Cô Thanh thì một trận cười vang làm hai người giật mình.

"Vị tỷ tỷ này, ngươi nói thật hay nha, công phu miệng lưỡi không kém nhị ca ta!"

Một nam tử à không, phải nói là một cậu nhóc cũng ngang tuổi Thiên Phong nhảy từ cành cây bên kia xuống, nhìn cách đáp đất cũng biết là võ công không phải là hạng thường, thật giống như tên mặt lạnh nào đó. Dáng vẻ đúng chuẩn tiểu thụ đáng yêu nha.

Độc Cô Thanh đen mặt. Tiểu chính thái này, đệ cũng nói rõ ràng quá rồi đi, lời này tự hiểu trong lòng chứ có ai rảnh lời mà nói ra đâu. Tính phá cục diện ta tốn công tạo ra à?

"Ngũ đệ, ngươi không ở Hoàng Lâm Các, chạy ra đây làm gì?"

"Thế đại ca không ở trong triều phê duyệt tấu chương giúp phụ hoàng, ra đây làm gì? Đừng nói là tham gia vào cái tranh đấu nội viện của nữ nhân nha."

Ngũ hoàng tử Đại Lịch, Lãnh Hoàng, tuy nhỏ mà mưu mô. Luôn sống theo cái kiểu a...Sói đội lốt cừu. Lúc hắn nói câu trên, ánh mắt còn toát ra một tia sắc bén, nào có hợp với lứa tuổi của hắn chứ?

Thái tử Đại Lịch, Lãnh Huyền Thiên nghẹn lời lần hai. Thời này nam tử chỉ lo cho đất nước rồi mấy cái thứ lớn lao không hà, về phần hậu cung hậu viện gì đó thì không nên xen vào bởi vì hầu hết người khác đều cho rằng việc nhà không bằng việc nước, huống chi là cuộc cãi vã giữa hai tỷ muội trong nhà...

Độc Cô Thanh Nhan cứ có dự cảm không lành...

"Đúng rồi nha, tiểu nữ còn nghe nói nhị hoàng tử đang ở trong cung thỉnh an hoàng thượng đây, nếu thái tử còn ở đây thì nghiệp lớn không thành nha."

Lãnh Huyền Thiên chính thức biến đổi sắc mặt, hắn giận tới tía tai nhưng không nói gì được bởi vì Độc Cô Thanh nói đúng, bây giờ hắn mà không đi, để hoàng đệ được ánh mắt của phụ hoàng thì bao nhiêu kế của hắn đổ sông đổ biển! Hắn bỏ mặc Độc Cô Thanh Nhan ngơ ngác đứng đó mà tiến thẳng về hoàng cung.

"Tỷ tỷ a, tỷ đã nợ ta một cái ân tình đó!"

Lãnh Hoàng nháy mắt cười tính nghịch rồi bỏ đi luôn, Độc Cô Thanh thì trong lòng thắc mắc một cái vấn đề mãi không sao hiểu được. Mình không quen không biết, giải vây cho ta làm cái gì? Bất quá cách này cả hắn nhanh hơn cách vòng vo của mình nhiều.

"Tỷ tỷ à, nãy tỷ nói với thái tử, lỗi là do tỷ vậy thì tỷ tự chịu nha, ta không đếm xỉa tới đâu. À, sắp tới giờ vào lớp rồi, nếu tỷ không phải học thì cứ đứng đây, ta đi trước."

Nói rồi bỏ Độc Cô Thanh Nhan đang nắm chặt khăn lụa, nghiến răng nghiến lợi ở lại.

Chỗ của Lãnh Hoàng.

"Ca ca nha! Ngươi hứa cho ta cây kẹo hồ lô nha! Ngươi đừng thất hứa đó!"

"Đồ quỷ ham ăn, ngươi về mà đòi tam ca nhị ca ngươi đó!"

"Ca ca, ngươi thật ích kỷ! Không nói chuyện với ngươi nữa!

(Nói rồi, dự là có nhân vật mới)

===================================

Chichi đang mong tới cái khúc này...

(Chap này có 999 từ, không tính mấy dòng tám nhảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro