Hồi 27: Sứ thần và yến tiệc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sặc nước*

Đang đọc cuốn truyện Tấm Cám trên Comicola.com

Phải nói là vẽ truyện max đẹp, đẹp kinh khủng. Ông Bụt trẻ đẹp gì đâu luôn, Tấm cũng đẹp không kém. Chòi oi, chết mê chết mệt mà chỉ có 7 chap. Khổ đời.

Đang nghiện Hotsteps, nên ra chap trễ. Hì hì.

===============================

Hồi 27: Sứ thần và yến tiệc (3)

"Tiểu thư à, người phải trang điểm mới đẹp!"

"Vướng víu muốn chết! Lúc cười chỉ được cười mỉm! Phiền phức!"

"Nhưng mà được nhiều nam nhân để ý!"

"Ta không phải nữ tử thanh lâu!"

Hai chủ tớ ở trong phòng cãi qua cãi lại mãi chẳng chuẩn bị được cái gì. Thanh Trúc thì muốn chủ tử thật lộng lẫy còn Độc Cô Thanh lại muốn càng chìm càng tốt, đỡ bị chú ý. Còn nhớ vụ việc ở Thương Lâm học viện nó vẫn còn rầm rộ đấy.

(Chichi: Việc làm stylist luôn luôn là cái việc khó nhằn)

"Tỷ tỷ a, ta.... Thôi, coi như ta chưa nói gì nhá."

Thiên Phong đóng cửa cái rầm rồi chạy chối chết.

"Thằng quỷ! Có nam nhân nào lại tự ý vào khuê phòng nữ nhân không? Ngươi là đệ đệ ta mà sao bỉ ổi quá vậy? Ta thật muốn đánh chết ngươi cái thằng em trời đánh kia! Thiên Phong, tý nữa thay y phục xong ngươi chết với ta! Ngươi làm sao mà y như Độc Cô Như Long vậy hả? Mới về phủ có mấy ngày đã học mấy cái thói hư tật xấu rồi!"

Độc Cô Thanh tức giận la om sòm làng xóm.

"Ta bị oan mà! Tỷ nói nhiều quá!"

"Chứ không phải ngươi tự ý xông vào khuê phòng của ta?"

"Tiểu thư bớt giận, để tổn hại tới thân thể, đi tiệc khí sắc không tốt thì khổ."

Thanh Loan vốn ít nói lên tiếng nhắc nhở. Độc Cô Thanh cũng ít chú ý đến Thanh Loan. Hai tỷ muội cùng cha mẹ nhưng người thì năng động đáng yêu còn một người thì trầm tĩnh ít nói. Có lẽ do Thanh Trúc là muội muội nên không biết về bất cứ thứ gì, chỉ mặc định mình là cô nhi. Còn Thanh Loan là tỷ tỷ tất nhiên phải hiểu chuyện hơn cộng với biết nhiều về gia đình hơn hẳn Thanh Trúc. Cái này nàng biết thì là do một lần Thanh Loan ngồi kể.

Ngồi trên xe ngựa, Thiên Phong cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn lên. Độc Cô Thanh chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ xe ngựa xem phong cảnh bên đường.

Phía bên xe ngựa kia thì Độc Cô Thanh Luân nhìn chằm chằm Độc Cô Thanh, ánh mắt chứa đầy căm hận thấy rõ. Độc Cô Thanh Nhan ra vẻ cao quý khuyên nhủ muội muội mình nhưng tiếc là bị Thanh Luân bỏ ngoài tai.

Yến hội được tổ chức ở cung Phượng Nghi của hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu là người tài đức, rất được hoàng đế sủng ái mặc dù hậu cung có rất nhiều phi tần. Không những có đức mà còn có tài, hoàng hậu được mệnh danh là Hoa Vương của lễ hội Hoa Vương năm trước. Bàn về xuất thân thì vô cùng cao quý, là trưởng nữ của Ngọc gia, tên là Ngọc An Nhạc, con gái của tể tướng đương triều.

Nhìn người ta tài sắc vẹn toàn, nhìn lại mình thì...

1. Lão cha vô tâm vô phế, gió chiều nào theo chiều nấy.

2. Lão thái thái chỉ lo danh lợi, không tiếc cháu chắt.

3. Mấy tỷ muội ác độc

4. Mấy ca ca chẳng ra cái thể thống gì.

5. Thằng đệ đệ là tiểu quỷ.

6. Nhan sắc chẳng bằng ai, cộng thêm cái âm hiểm phúc hắc, chả ai thèm để ý.

7. Bị coi thường vì là thứ nữ.

8. Người ta được phu quân sủng ái, mình bị đá một phát vô biệt viện.

9. Còn người ta được cha yêu thương, con mình bị ném xác cho chó.

Đời sao mà vô thường dữ vại trời.

======================

Lần đăng chap sau có lẽ hơi lâu vì tôi cần xem lại toàn bộ câu truyện của mình để có thể chỉnh sửa lại vài tình tiết lỗi và xem xét lại những lỗi sai trong fic.

Với lại gần đây hơi sợ mấy cái vụ cướp truyện rồi nói là của mình.

SỢ. QUÁ. ĐI. MẤT.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro