Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện này là của Chichi và Chichi mong đừng ai mang nó đi đâu hết. Một đứa nhỏ sẽ không thích xa mẹ của nó đâu nhỉ? Người mẹ cũng chả muốn đứa con của mình bị mang đi lung tung đâu. Cho dù có xin phép đưa nó đi "chơi" ở mấy trang truyện khác Chichi cũng không muốn. Nó chỉ được ở trong tầm tay tôi, ở trong ngôi nhà của tôi và ở trong thế giới mang tên Wattad này.

Nói thêm nữa là cái vụ lấy truyện đăng trên các trang khác mà không có sự cho phép của tác giả vẫn đang diễn ra. Đã có nhiều chủ trang truyện khác đã lấy truyện trên Wattad mà không có sự cho phép hay là đường link dẫn về trang Wattad này. Nó giống như ăn cắp truyện vậy đó. Có bao nhiêu tác giả đã vì họ ăn cắp truyện mà ngừng viết mặc dù những truyện đó rất hay (tất nhiên rồi, không hay lấy làm chi, nhưng có thể vẫn có). Tôi thật sự sợ ngày nào đó đứa con của tôi vẫn bị đưa đi mà tôi không hề hay biết (tôi biết là chẳng thể nào xảy ra vì truyện không được chú ý lắm).

Đây là đứa con thứ ba của tôi, tôi đã lấy rất nhiều kinh nghiệm từ những truyện trước như truyện 12 cung hoàng đạo của tôi hay là truyện Tiểu thư phúc hắc (đã xóa). Tôi thấy tự hào nhất về cuốn truyện này vì bao nhiêu kinh nghiệm tôi dành được trong vài tháng ngắn ngủi gia nhập Wattad tôi đều dồn vào nó.

Tôi không mong tâm huyết cùng với kinh nghiệm của tôi bị lấy đi một cách vô lương tâm. Nếu phát hiện ra, tôi sẽ xóa truyện ngay lập tức, để cho họ ăn cắp dở giữa chừng vậy đó. Nhưng đừng lo, các đọc giả mà tôi quen biết vẫn được biết diễn biến của câu truyện (cả những người tôi tin tưởng nữa).

Nếu đọc những dòng này mà vẫn có người muốn lấy? Ok, tôi chiều, tôi sẽ không ngại tìm mọi cách để spam chính câu truyện của tôi trên trang các bạn đâu. Tôi sẽ spam và chửi câu chuyện đến khi nào bạn chịu xóa nó. Tôi là Kim Ngưu đấy nhé, tôi lười thì lười nhưng kiên trì tôi có thừa nhé.

Khi viết câu truyện đầu tiên, tôi đã biết vè chuyện này và tôi không hề sợ nó. Tôi đã từng coi nó như một cách để quảng bá truyện của mình. Nhưng lúc viết câu chuyện này tôi thật sự sợ, rất sợ là đằng khác. Tôi có hơi ảo tưởng tí, vì truyện của tôi tôi thừa biết nó không hay, câu văn không được mượt như đàn anh đàn chị đã tham gia từ lâu nhưng tôi vẫn thấy rất sợ.

Tôi mới bắt đầu sợ lúc tối nay thôi, khi đọc vài dòng (nói thiệt là cả trang) của một nick Wattad (của ba người, xài chung) về chuyện này.

(Có cảm giác như tôi đang đi gieo rắc cái sự sợ hãi của tôi)

===========================

Nói chung là mỗi người có suy nghĩ riêng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro