Hồi 28: Đông Lĩnh, Bắc Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay đi đọc cách viết truyện ấy, mấy lỗi sai người ta sửa chung cho mọi người mà cứ như nhắm thẳng vào mình. Vì sao? Bởi vì mấy lỗi sai ấy mình mắc hết.

Mai mốt cấm có đăng ảnh nhân vật nữa. Sau khi đọc xong Ma Đạo Tổ Sư ấy, nhìn lại những hình mình lấy toàn có trong truyện, hu hu hu. (T^T)

==============================

Hồi 28: Đông Lĩnh, Bắc Dã

Đằng sau cánh cửa màu son đỏ tươi kia là một yến hội lộng lẫy sa hoa. Cả yến hội được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn được vẽ lên những hình họa vô cùng tinh xảo. Những bông hoa muôn sắc muôn màu nở rộ trang hoàng cho yến hội một vẻ gì đó vô cùng thanh nhã.

Trên chiếc ghế chủ vị, đế hậu ngồi một cách uy nghiêm làm ai cũng không dám nổi lên một tia khinh thường. Hoàng đế đã hơn ba mươi tuổi nhưng không mang vẻ già dặn lại có mị lực của sự thành thục mà không phải thiếu gia công tử nào cũng có. Hoàng hậu lại mang một vẻ yêu kiều của thiếu nữ nhưng khí chất tôn quý từ trong xương, hiển nhiên là được luyện tập từ lâu.

Ngay phía dưới là hai vị sứ thần của Đông Lĩnh và Bắc Dã. Họ qua đây đều là vì hiệp ước hòa bình giữa các nước nhưng ai biết phía sau còn có cái gì?

Bên phía sứ thần của Đông Lĩnh còn có một vị thái tử. Hắn là Tiêu Dạ Ngọc, là viên minh châu sáng chói và là người được hoàng đế nước ấy coi trọng, sau này có thể là đế vương. Tuy là thái tử nhưng hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng thuần trang nhã tựa như trích tiên giáng thế thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các tiểu thư đài các. 

Nhưng phía bên kia, Vân Tử Minh, thế tử nước Bắc Dã cũng không kém. Tử y hắn mặc không có vẻ trầm u mà lại tỏa ra khí chất cao quý xen lẫn sự cuồng dã, tự tin. Từng nghe nói vị thế tử này tuy được chỉ hôn ba lần nhưng các tân nương đều sợ hãi hắn.

 Vì sao ư? Hắn vô cùng chu đáo...Nhưng chỉ với người hắn thích, ví như quận chúa Kim Lăng nước đó đi. Nàng là hoa khôi của kinh thành, là tài nữ có tiếng nhưng không kiêu ngạo ngược lại rất hòa đồng. Một lần vì tiểu thư An Nhã phủ An quốc tướng quân vì ghen ghét vị tài nữ này nên ra tay. Hắn biết được thì cho phanh thây vạn đoạn khiến bao nhiêu tiểu thư rùng mình, cũng không dám gả. Cho nên mỗi lần yến hội tuyển thế tử phi cho hắn đều là địa ngục cho các thiếu nữ, may là hắn chẳng ưng ý người nào.

Hai mỹ nam, mỗi người một tư vị. Người tao nhã như trích tiên, người cuồng dã, tự tin mang khí chất vương giả. Đoán chắc mấy nàng đều đổ rần rần.

Độc Cô Thanh liếc mắt đánh giá hai người này, nàng không những khinh bỉ còn cảm thấy rất hận! Chắc có lẽ kiếp nào đó, ông trời xuống hạ giới chơi, bị nàng hại nên bây giờ mang thù đây. Nàng chỉ nhìn thoáng qua hai người bọn hắn một chút lại thấy tên thái tử Tiêu Dạ Ngọc cười với nàng. Nàng ngu ngơ một hồi, dụi mắt thì thấy hắn đang nói chuyện với mấy quan thần nên chỉ nghĩ mình nhìn lầm, cái quái gì hắn lại cười với nàng? Có quen biết gì đâu?

(Chichi: ahihi...)

Lúc này, hoàng đế uy nghiêm đứng lên nói vài câu gì đó nàng cũng không quan tâm, cho đến khi nghe đến chữ khai tiệc, rồi mấy cô ca cơ bước lên biểu diễn nàng mới liếc nhìn lên phía trên kia một lúc. Thấy mấy vị tiểu thư đều đăm đăm nhìn hai vị sứ thần kia thì nhàm chán kèm khinh bỉ.

Vốn không thích mấy nơi ồn ào như thế này, nàng đứng lên dạo bước vào hoa viên. Nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn tranh của ca cơ vọng vào, nàng một thân lam y ngồi ở bàn ghế đá, xung quanh lại toàn những bông hoa ngát hương làm người ta nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Thật như bức tranh thiếu nữ ngắm hoa. Đáng tiếc là nhan sắc nàng chỉ dừng ở mức thanh tú, nếu đẹp hơn một tí thì bức tranh này hoàn mỹ nhất rồi.

"Độc Cô tiểu thư, chủ tử của nô muốn gặp."

Một tiểu nha hoàn bước ra, mi thanh mục tú, trên người vận bộ đồ màu hồng nhạt càng làm nhan sắc đáng yêu kia được nổi bật thêm. Độc Cô Thanh đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới. Chắc hẳn chủ tử nàng ta cũng là một mỹ nữ, hơn nữa còn đẹp gấp nàng ta nhiều lần nên mới dám để một nha hoàn xinh đẹp như vậy bên người. Bởi vì chủ tử thường muốn nha hoàn đi theo mục đích chỉ đơn giản là để tôn mình lên thôi. 

"Chủ tử ngươi là ai?"

Độc Cô Thanh nhàn nhạt hỏi

"Mạn phép nô tỳ không dám nói, mời tiểu thư đi theo nô tỳ."

"Được"

Độc Cô Thanh vừa đi theo nha hoàn vừa suy nghĩ cách thoát thân để lỡ có rơi vào ma trảo của người mời nàng. Từ cái lần mém chết trong tay tên nhị hoàng tử kia, nàng càng thêm đề phòng mọi thứ xung quanh.

Nơi nha hoàn đó dẫn nàng đến là cung của quận chúa Quân Dao. Nơi này đúng là sa hoa hết chỗ nói, được vinh danh là nơi đẹp nhất Đại Lịch cũng không phải là sai. Hoa viên rộng lớn với rất nhiều loại hoa hiếm có, cống phẩm từ các nước, mỗi bông hoa đều rực rỡ đẹp mắt. Chính giữa hoa viên là một hồ nước xanh biếc, dưới đáy hồ là viên dạ minh châu làm mặt nước lung linh huyền ảo. Trên bờ hồ là những nhánh san hô, cống phẩm từ Nam Hải gửi đến cùng với những hòn đá mài từ ngọc lưu ly cũng xinh đẹp không kém.

Độc Cô Thanh nhìn mà lóa mắt.

"Hóa ra đây chính là tiểu thư Độc Cô gia sao? Khí chất cao quý bức người, bản quận chúa đây thật bội phục!"

Nghe như lời khen nhưng giọng điệu thì châm chọc.

"Còn chưa nói đến mị lực của ngươi thật ghê gớm, còn câu dẫn được cả biểu ca!"

Nàng ta là con của trưởng công chúa Lãnh Liên Nhi, quận chúa Phượng Chi Diêu, tự là Quân Dao. Nàng ta đúng là một tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nhưng mà cái giọng đanh đá lại phá vỡ mỹ cảnh. Tất nhiên, được cưng chiều quá hóa hư thôi, cũng không phải lỗi của nàng ta. Nhớ lại nàng cũng có một người tỷ tỷ như thế. Nhị tỷ cơ đấy! Thế mà toàn như hài đồng.

============================

Chủ yếu là giới thiệu mỹ nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro