Hồi 29: Hạ sát chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí viết truyện:

Ngày 1: 35 từ

Ngày 2: Ngồi nhìn mấy chữ ngày 1 viết rồi lượn face

Ngày 3: Nhìn đi nhìn lại, nghĩ nghĩ rồi bơ nó luôn

Ngày 4: Nhìn lại trong hộp tin nhắn:"Con mịa kia, mày đăng chap dùm tao coi!" Nhỏ bạn phang cho câu ngay mặt, ngồi viết được mấy chữ...Hoi, ta đi chơi ~

Ngày 5: Nghiêm túc ngồi viết rồi nghĩ: Thôi để này mai đăng (thật ra là viết tiếp) cũng được.

Vui chưa? Nguyên cái quá trình. Suy ra:

- Viết truyện còn hơn xây ngàn tòa tháp. (đã sử dụng nghệ thuật phóng đại.)

=========================

Hồi 29: Hạ sát chiêu

"Quận chúa quá khen rồi. Tiểu nữ không nhận được."

Biểu ca? Biểu ca biểu đệ gì chứ?

Nàng ta là con của trưởng công chúa, mà trưởng công chúa lại là tỷ tỷ của đương kim thánh thượng. Trưởng công chúa Lãnh Liên Nhi gả cho công tử phủ Vũ An hầu Phượng Quân Minh. Vậy là nàng ta vẫn có quan hệ huyết thống với hoàng thất. Vậy biểu ca nàng ta chắc là thái tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Thế nàng ta nói ai trong ba người này? Cả ba người Độc Cô Thanh đều gặp hết rồi.

"Hừ, ngươi cái đồ yêu nữ. Biểu ca ta ở ngoài chiến trường mới về làm sao lại ra tay cứu ngươi chứ? Hai người rõ ràng không quen biết, rồi xem ngươi cũng chẳng có một chút tư sắc. Làm sao mà biểu ca động lòng chứ."

Hờ hờ, quận chúa, ngươi yên tâm đi. Tên Lãnh Hàn Mặc đó còn muốn giết ta đây này, ngươi không cần sợ ta cướp mất tình nhân của ngươi đâu.

"Chẳng lẽ quận chúa đây thích nhị hoàng tử?"

"Ta mà thèm thích hắn? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, là bằng hữu của ta cơ."

Vậy là ngươi bị lợi dụng rồi quận chúa ngốc à, có ai lại đi ra giành tình nhân cho bằng hữu cơ chứ? Nếu có thì chắc là bằng hữu lâu năm, tỷ muội tình thâm nhưng tiếc là trong đầu ta không có cái khái niệm này.

"Vậy thì liên quan gì đến tiểu nữ? Không làm phiền công chúa nữa."

Độc Cô Thanh cũng không muốn dây dưa với những kẻ ngốc như thế này. Nàng thích những người đơn thuần trong sáng hơn. Ở trong bóng tối luôn tìm những nơi có ánh sáng để đi mà, gặp mấy người này chỉ tổ phẳng não theo.

(cuộc nói chuyện nhảm)

Nàng từ biệt công chúa rồi trở về yến hội. Trong góc tối, một vị mặc cẩm y màu lam nhạt với những đường hoa văn màu bạc đi ra, trên khóe môi còn đọng lại nụ cười hờ hững.

"Tam ca, ta thắng! Đưa tiền cược cho ta."

"Tiểu nha đầu thối tha, phủ trưởng công chúa ngươi còn thiếu bạc sao?"

"Ta không thiếu bạc, nhưng ngươi thiếu ta tiền cược."

"Tiểu ác ma, đi moi bạc người khác."

Người đi ra là Lãnh Mộ Hiên, hắn chỉ muốn dò tâm tư vị tiểu thư này một chút nên nhờ biểu muội thăm dò, nàng ta không chịu nên bày trò cá cược. Tất nhiên là biểu muội hắn thắng. Hắn cũng thật tò mò tại sao nói đến chuyện này mà mặt nàng ta vẫn lạnh nhạt như nước, không nhìn ra nửa điểm tức giận. Chẳng lẽ nàng không thích nhị ca? Hay đơn giản là nàng không có khiếu thẩm mỹ? Phải biết rằng dù nhị ca không được hoàng thượng sủng ái nhưng nữ nhân vẫn theo ào ào.

Hai huynh muội, một người mặt đen như đáy nồi, một người mặt cười gian xảo như tiểu hồ ly. Bên góc phải hoa viên, một người đã nhìn thấy tất cả.

Khăn lụa trong tay nàng ta bị vò đến méo mó. Khuôn mặt nổi lên tầng tầng lệ khí như tu la quỷ dữ. Dám chê nhị hoàng tử đúng là không biết sống chết như thế nào mà, hắn như thế mà vẫn có người từ chối, nàng cảm thấy tức giận.

Nàng chỉ nghĩ hắn tuyệt thế vô song ai cũng phải mê mẩn mà quên mất rằng đó chỉ là ý nghĩ của nàng, còn Độc Cô Thanh thì ý nghĩ của nàng ta độc đáo hơn một tí: Tiền là tất cả, nam nhân vẫn dùng tiền mua được.

Nàng ta gọi hai ám vệ trong góc tối, ra lệnh vài câu rồi cười đến quỷ dị nhưng khuôn mặt như hoa như ngọc lại không có nửa điểm ghê tởm nào ngược lại còn đáng yêu như tiểu hồ ly đang bày việc xấu, khiến người ta có cảm giác việc xấu nàng ta bày ra chỉ là trò đùa. Đương nhiên, khuôn mặt nàng rất thánh thiện và đáng yêu, lại còn là tài nữ nổi tiếng ở kinh thành, người người ngưỡng mộ.

.........

Rất nhanh Độc Cô Thanh đã về tới yến hội, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, không có gì bất thường mới tìm một góc khuất để thưởng thức âm nhạc của cây nguyệt cầm thanh túy vang vọng, chạm đến lòng người nghe, ưu thương khiến người ta không muốn nói lời nào. Mãi cho đến khi một tiếng vỗ tay vang lên thì mọi người mới bừng tỉnh.

Phu nhân phủ Độc Cô tao nhã đứng lên. Tuy là phu nhân nhưng nhìn dáng vẻ chỉ mới 20 tuổi, lịch sự, nhã nhặn. Bà vận y phục màu lục bích, tóc vấn lên đơn giản với cây trâm mẫu đơn trắng càng làm thêm vẻ đoan trang.

(Nữ tử Đại Chu toàn là mỹ nhân không hà, thấy mình dìm hàng nữ chính ghê gớm)

"Yến hội đêm nay cũng coi như là nơi giao lưu, nếu hoàng thượng không chê, Luân nhi nhà ta cũng có một màn biểu diễn muốn dâng tặng."

Mọi người xì xào bàn tán, chắc nữ nhân này lại muốn con mình vào cung làm phi rồi, một số khác lại nghĩ là câu dẫn sứ thần các nước. Nhưng kết cục vẫn là khinh bỉ bà ta.

Hoàng thượng liếc mắt ra hiệu cho hoàng hậu, nàng ta hiểu ý liền đứng lên tiếp lời:

"Nếu Độc Cô phu nhân nói vậy thì ủy khuất cho tiểu thư đây, chi bằng hôm nay ta mở luôn cuộc thi cho các tiểu thư. Coi như là cho mọi người xem tài năng của những ứng cử viên trong lễ hội Hoa Vương."

Ý hoàng hậu là gì? Cái này thì phải nói tới hoàng đế. Nếu là muốn gả cho hắn làm phi, phải vượt qua các nữ nhân khác, cuối cùng là hoàng hậu của hắn. Nếu muốn gả cho sứ thần hai nước kia thì các nữ nhân khác cũng có quyền, vậy thì thử tranh đấu đi.

Sắc mặt Độc Cô phu nhân tối lại, còn định hôm nay sẽ làm nữ nhi tỏa sáng, xóa bỏ đi những vết nhơ lúc trước lại bị hai người này phá đám, nhưng bà ta chỉ là một phu nhân tam phẩm nhỏ nhoi làm sao dám lắm lời? Chỉ có thể cười:

"Nếu như vậy thì nữ tử Đại Chu chúng ta cũng có thể nở mặt nở mày với các nước khác."

Hừ, đúng là ích kỉ còn tỏ vẻ nhân từ, con nhà chúng ta còn không cần cái phúc phận của ngươi đâu.

Không ít vị phu nhân bất mãn hừ lạnh.

Rất nhanh liền có tiếng cười rất dễ nghe.

"Tiểu nữ mới biết tứ tiểu thư Độc Cô gia mới trở về, chi bằng cứ thử để nàng biểu diễn. Ta không muốn các sứ thần đây lại nói nước ta chèn ép thứ nữ."

Độc Cô Thanh lập tức nổi lên một tầng sát khí. Biết nàng mới về đây còn chưa học qua cầm kì thi họa nên mới nói như vậy đúng không? Đây đúng là sát chiêu, nhưng là lúc xưa, bây giờ thì hay rồi. Thêm một chuyện nữa, nàng mà không biểu diễn được sẽ thành trò cười, mà nếu biểu diễn được thì cũng phải cảm ơn nàng ta đã đề xuất. Không biết tiểu thư nhà ai mà khôn khéo quá.

Nàng ngước mặt lên nhìn thiếu nữ như hoa như ngọc đang đứng phát biểu, trong lòng chấn động thật mạnh. Lại là nàng ta!

================================

Chichi: Ủa ủa? Nàng ta? Ai thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro