Hồi 30: Yến tiệc. Sự cố. Sứ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn cho tôi hỏi, tôi viết dở lắm sao? Hay là vì tôi xóa xóa truyện về cung hoàng đạo của các bạn mà unfollow tôi? Những lần trước các bạn có biết rằng các bạn unfollow, tôi vẫn chịu được bởi vì đó là lần đầu tiên và tôi nghĩ còn một số lỗi tôi cần khắc phục.

Tôi cũng có follow rất nhiều người cung giống mình, tôi có đọc truyện và cho vài lời nhận xét. Ok, hay lắm, vài ngày sau tôi nhận được tới 4 cái unfollow.

tôi nghĩ đơn giản là mình viết truyện không hay hoặc là quên luôn việc viết truyện để làm gì khác. Tôi không buồn, nhưng tôi nói những bạn đang viết truyện, tôi cho bạn những lời nhận xét như là:"Bạn không nên viết teencode, nó sẽ làm ảnh hưởng tới mạch truyện. Bạn đang viết tình cảnh bi thảm thì đừng viết teencode. Với lại khúc đó, nhân vật đang buồn thì bạn đừng viết theo kiểu dí dỏm làm người khác đọc sẽ mất hứng."

Được chứ? Tôi có nói truyện bạn không hay không? Tôi có mắng chửi gì truyện của bạn không? Tôi viết truyện theo kiểu không muốn buff nữ chính quá mức nên khuyên mấy bạn vì tôi là Kim Ngưu mà còn khó chịu vì điều đó. Cái tôi nhận được là unfollow của bạn, hay nhỉ.

Bạn có biết tôi đã nhảy cẫng lên khi số lượt follow của tôi tăng lên không? Bạn có biết cái cảm giác mà bị người khác unfollow nó rất khó chịu không? Nó cho tôi cái cảm giác như tôi là đứa thất bại vậy đó. Bạn đã có rất nhiều lượt follow rồi nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ thấy hụt hẫng lắm khi mà người khác unfollow bạn. Tôi cũng thế mà. Nếu mà mọi người đều không thích những lời nhận xét như vậy thì wattpad đã không để cái dòng bình luận ở dưới.

Truyện bạn có nhiều lượt đọc, ok, nó hay, cốt truyện rất khá và cách tạo dựng tình tiết của bạn rất hài hước, gây cười được và không đến nỗi thiên vị một cung. Nhưng khi tôi nói ra khuyết điểm, một câu nhận xét trong cả ngàn câu khen thưởng thì được kết quả như trên.

Đm

Ai làm chuyện này mà đọc mấy dòng này chắc cũng biết nhột nhỉ? Rồi lên lớp tám nhảm với đám bạn rằng tôi nói xấu bạn gì gì đó, bạn unfollow tôi thì bị tôi lên án. Độc hơn nữa thì lập một cái nick khác vô chửi truyện của tôi rồi mắng nhiếc các thứ. Nếu không thì vô tin nhắn của tôi lột mặt tôi ra rồi bảo tôi là mỗi người có một cách viết riêng, sao tôi cứ phải đào bới lên xong rồi nói tôi cứ thích làm mẹ thiên hạ. Tôi biết bạn sẽ không thích dòng này, đúng thôi, ai cũng tự cho mình là đúng, kể cả tôi, vì thế nên bạn cứ mắng chửi tôi thoải mái.

Tôi cảm thấy thất vọng, rất thất vọng về cái wattpad hiện tại. Những đàn anh đàn chị tôi hâm mộ thì rất chín chắn trong cách suy nghĩ lẫn cách viết truyện còn mấy bạn đồng trang lứa hoặc nhỏ hơn tôi vài tuổi cứ nhận vài câu nhận xét, không làm ầm lên thì cũng âm thầm tạo vết thương cho người khác. Giỏi lắm!

(tôi không vơ đũa cả nắm nhá, một vài thành phần thôi)

Được rồi, nói nhảm đủ rồi, bây giờ vô truyện thôi. Nói trước là bạn nào có bức xúc về truyện hay là những câu từ tôi dùng để viết, cũng có thể là truyện tôi không hay, cứ bình luận ở dưới, tránh xảy ra trường hợp mà tôi nói ở trên.

(Đm, mới đăng xong cái này có thêm hai đứa unfollow.)

=*...*...*...*=

Hồi 30: Yến tiệc. Sự cố. Sứ Thần

Mộ Nguyệt Lan, được lắm.

"Nếu Mộ tiểu thư nói vậy thì thật làm khó ta rồi. Ai cũng biết ta phụ thân ta cưới a nương nhưng lại không cho về gia tộc, buộc ta phải sống dưới thôn. Làm sao có thể hiểu được hêt cầm kì thi họa của tiểu thư đài các? Vậy nên xin thứ lỗi cho tiểu nữ."

Mọi người đều gật đầu phụ họa. Không ít người ném ánh mắt khinh bỉ về phía Độc Cô Trung, làm cha mà không làm đủ phận sự, rồi còn bàn tán lão bội bạc gì gì đó. Còn Mộ Nguyệt Lan cũng chẳng khá hơn là bao, bị nhiều người nói là cố ý làm khó người khác, ỷ vào thế mạnh ức hiếp một thứ nữ mới nhập gia.

Đương nhiên, đây là mục đích của Độc Cô Thanh. Nghe qua có vẻ là một câu nói đầy khiêm nhường nhưng lại chứa lực sát thương rất lớn, gợi lên điểm mấu chốt, một phát trúng hai đích, không cần bàn cãi. Nhưng tiếc là nàng vẫn chưa chịu buông tha.

12 tuổi thì có sao? Nàng ta cũng đã 14 tuổi rồi còn gì? Chỉ vì lúc ấy làm thiếp nên mới cắn răng gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, chắc lúc nàng giả chết nàng ta cũng vui lắm ấy chứ. Nhưng cuồng vọng quá nên ăn một vố đau, sau đó tên Nam Cung này có biết bao khổ sở mất đi người tình nhỉ? Thật muốn xem cái bản mặt ấy.

"Còn nữa, nếu Mộ tiểu thư đây muốn xem ta cũng không từ chối được. Dù gì cũng là lời đã nói ra, chỉ mong mọi người đừng chê tiểu nữ là được."

Độc Cô Thanh một thân váy màu tao nhã, nở nụ cười trên khuôn mặt không mấy khuynh thành lại tạo nên một sự hòa hợp lạ kì khiến người khác không muốn chê bai lại không quá ngán ngẩm. Nhưng nụ cười ấy còn chưa sâu đến đáy mắt, hờ hững mà mờ ảo tựa như mê vụ*.

Mộ Nguyệt Lan á khẩu, không nói được.

Độc Cô Trung đen mặt, biết rõ là nữ nhi cố ý.

(*Mê vụ là sương mù)

Hoàng đế ngồi trên ghế chủ vị có vẻ rất thưởng thức tiết mục tranh đấu này. Hoàng hậu kế bên chỉ dịu dàng ra lệnh cho cung nữ kế bên chuẩn bị giúp Độc Cô Thanh, trong mắt hiện lên sự sắc bén khó tả.

Tiếng cầm thanh túy vang lên, nghe không ra một tí cảm xúc nhưng kĩ thuật lại điêu luyện làm người nghe thưởng thức chứ chưa đến nỗi lạc vào mộng cảnh. Vì sao? Bởi vì tiếng đàn không có hồn, vô cùng âm u.

Tiếng đàn vừa dứt, bao nhiêu lời bàn tán xôn xao cả một vùng. Chiếc mành đỏ được vén lên, tiếng đàn lại bắt đầu nhưng lại không thấy người biểu diễn, chỉ thấy một màn sương trắng bao phủ cả đại điện.

Đại điện một trận huyên náo, ám vệ cạnh hoàng đế giương cung bạt kiếm mà phòng thủ. Lúc ấy, một bóng trắng như u linh bước ra giữa, tay áo dài phất lên, làm tan biến một vùng sương mù dày đặc. Độc Cô Thanh đeo màn sa trắng trên mặt, vũ khúc nhịp nhàng hòa vào tiếng đàn trên tay. Nụ cười của nàng như tiếu phi tiếu* làm khuynh đảo chúng sinh càng làm người ta thấy thật tò mò khuôn mặt sau mành sa trắng kia.

(*cười như không cười)

Kĩ thuật múa không tồi, đủ để kết hợp với thanh nhạc. Kết thúc màn biểu diễn, một đóa hoa mẫu đơn trắng không biết từ khi nào đã in lên tấm màn đỏ chói rực rỡ, làm nền cho nữ tử bạch y trên đài. Thoang thoảng trong khí vẫn còn mùi mẫu đơn dịu nhẹ làm người người mê mẩn, quên mất nữ tử bạch y kia đã khuất bóng trên đài mà lặng lẽ ngồi xuống bàn tiệc trong góc với bộ lam y ban đầu.

"Nếu đã có người lên biểu diễn rồi, các vị tiểu thư cũng nên trổ tài một chút chứ?"

Thái tử Đông Lĩnh, Tiêu Dạ Ngọc đứng lên nói, kèm theo ý cười nhẹ nhàng làm bao nhiêu con tim tan vỡ. Các nàng ấy chỉ nghĩ thái tử đã cho cơ hội, ngại gì các nàng không thể hiện? Nên ào ào đăng ký vào tờ giấy mà một nữ quan của hoàng hậu chuẩn bị.

Mộ Nguyệt Lan không muốn làm màu nhiều, bởi vì nàng biết buổi dạ hội đêm nay, tâm điểm chính là kỹ thuật song vũ hợp họa* của Độc Cô Thanh nên chỉ lên biểu diễn qua loa cho một tiết mục cầm kỹ rồi về, thật sự không muốn ở đây nữa, ăn tức muốn nội thương rồi.

===========================

Xin lỗi đã đăng chap trễ. Mấy bữa nay cảm xúc bị đè nén giữ quá. Nào là tác giả mình hâm mộ đi đạo truyện rồi bị đám bạn bỏ rơi, nói chung là không có gì tốt hết, thất vọng não nề về mọi thứ.

Chúc các bạn đọc truyện vui nha. Chichi đang cảm thấy tự hào vì đã viết đến chap này, đồng thời cũng thấy hơi chua chát vì mình bị bơ quá nhiều trong khoảng thời gian không đăng chap. Chắc sau này siêng viết oneshot để câu sự chú ý quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro