Hồi 31: Tiếp kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ya, mãi mới có thời gian ngồi viết truyện.

Lời đầu tiên là xin lỗi đọc giả, Chichi tâm tính thất thường quá.

Thứ 2 nữa là...Haizza...Chichi gần đây là lực học giảm sút ghê gớm nên là lâu lâu mới đăng được nha. Chứ cái đà này thi thế nào cũng rớt.

==================================

Hồi 31: Tiếp kiến

Kiếp này ta yêu ngươi, ngươi đã không cần biết. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần. Nàng cố nâng tay gạt đi giọt nước mắt đã tràn ra rồi trấn định lại.

"Từ giờ ta không làm phiền ngươi nữa."

Lảo đảo bước đi, cố gắng để không quay đầu lại nhìn hắn. Bỗng dưới chân khựng lại, không đi nữa. Vì sao? Nhìn bàn tay đã rét run vì lạnh được hắn giữ lại, nàng ngây ngốc không biết nói gì, chỉ biết nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Kéo nàng lại ôm vào trong lòng.

"Ta không bài xích ngươi. Ngươi có muốn làm nương tử của ta không?"

Nàng đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Hắn hôn lên trán nàng, thật ôn nhu làm nàng mê muội mà trầm luân. Vẫn đang chìm đắm trong sự ôn nhu ấy, trước mắt nàng lại là cảnh đứa con gái chết đi cùng với ánh mắt thị huyết của nam nhân nàng yêu.

Nước mắt lại vô thức tràn ra làm tầm nhìn trước mắt mơ hồ, nàng bật dậy. Rõ ràng là đang mơ tại sao lại chân thực đến thế? Đưa tay lên mắt, ở đó hàng nước mắt vẫn còn nóng hổi, chẳng hiểu sao trong lòng đau xót tới kì lạ.

[Nếu ta rũ bỏ hết oán niệm cưới ngươi một lần nữa, liệu có được vui vẻ không?]

Nghi vấn trong lòng bị nàng mạnh mẽ bác bỏ, lắc đầu thật mạnh, bước xuống giường, bàn chân trắng nõn tiếp xúc với mặt đất lạnh băng làm nàng rụt ngay chân lên, cẩn thận đeo giày mới bước xuống dưới.

" Tiểu thư, thái tử Đông Lĩnh muốn gặp."

Một tì nữ mặc chiếc váy hồng nhạt, mới nhìn là biết là làm bằng chất liệu tốt. Đầu tóc búi cao thành hai búi thật nhu mì đáng yêu. Đúng là mỹ nhân mỗi người một vẻ, không hổ là người của lão phu nhân, chắc lại định gả tâm phúc của mình cho một trong bốn đứa cháu đây, nếu không thì cũng là cho con mình.

Nàng cười lạnh, nhưng đôi mắt âm trầm như giếng cổ vẫn nhu hòa nói:" Đã để lão phu nhân bận tâm rồi, thái tử đến tất nhiên phải tiếp. Ngươi lui ra trước."

"Vâng."

Tì nữ hơi buồn bực lui xuống thì bị Độc Cô Thanh gọi lại. Nàng đưa cho nàng tì nữ ít bạc rồi nói.

"Coi như là công ngươi vất vả đưa tin cho ta đi."

Tì nữ ấy lại cười hì hì, bộ dáng như một tiểu hài được đồ chơi, cực kì dễ thương.

"Nô tì là Anh Đào. Hôm nay lão phu nhân mới nói thái tử không thích cầu kì nên tiểu thư vẫn nên ăn mặc như mọi ngày được rồi."

Chỉ sợ là cho bạc ngươi mới chịu nói chứ lão phu nhân cái gì. Bất quá ngoài mặt vẫn là nụ cười tươi rói nói lời cảm tạ, nàng còn có cảm giác thật hoang đường. Đúng là có tiền mới có lòng người nha. Uy uy, chỉ là lòng người, không phải tâm.

Gọi Thanh Trúc vào mặc áo cho mình, nàng vừa suy tư. Hắn đến đây làm gì ha? Nàng đâu có quen hắn. Vì vũ khúc hôm qua? Xuy xuy, chỉ là một vài mánh khóe, người thông minh chắc chắn biết. Vậy là vì cái gì để còn đối phó?

Đợi nàng ra ngoài đã thấy Thiên Phong ở đó. Đã qua đông rồi nên tiết trời cũng ấm áp hơn, hắn lại trở về với cái bộ xích y đỏ chói kia. Mặc dù Độc Cô Thanh thấy hắn mặc bộ ấy vào mùa đông thì hợp hơn, nhìn cứ như tiểu cục than a, giờ nhìn có cảm giác đứng gần lò nung...

"Ta mặc như vậy thì có gì à?"

Thiên Phong nhíu mày hỏi. Thật sự thì 10 tuổi hắn còn chưa phát dục thì làm sao lại cao lớn được như vầy nga? Thân hình từ trên xuống dưới do không tập võ nên có vài phần tư thái thư sinh nhưng mà nhìn cũng thấy mê người lắm rồi.

Cái tên tiểu tử nhà ngươi, nhiều lúc ta còn hoài nghi hai chúng ta có hay không là tỷ đệ thân sinh nga. Ngươi quyến rũ mê người còn ta chỉ dừng ở mức thanh tú, sao mà ông trời bất công.

Độc Cô Thanh trong lòng gào thét còn bên ngoài lại là cái dáng vẻ chết trân như đang gặp phải cái gì đó không tưởng tượng nổi. Thiên Phong cũng không mấy bất ngờ, biểu tình của tỷ tỷ sau cái lần bệnh ấy xong cũng hoàn toàn khác đi.

"Uy uy, đây cũng không phải dạ hội ngươi mặc đỏ chói thế làm gì?"

"Tỷ thích không?"

"Hỏi ta làm cái quỷ gì? Ngươi thích mặc gì thì mặc nga."

"Ha ha, tỷ không thấy ta có gì khác biệt sao?"

Thiên Phong cố gắng hỏi như để nàng nghĩ ra chút gì đó. Nhưng nàng là cực lực lắc đầu.

Cuối cùng nàng cũng bỏ qua, kéo tay áo hắn ra chính sảnh. Hắn không chịu đi, chân như chôn xuống đất. Nàng bị hắn kéo mém tí ngã ngược về phía sau, may mà có hắn đưa tay ra đỡ, nàng ngã luôn và hắn.

"Thiên Phong, thả ta ra."

"Được"

Thế là hắn thả tay một cái một, nàng ngã luôn xuống đất. Chưa dập đầu là may lắm rồi. Còn đang chỉnh lại búi tóc thì Thiên Phong ngờ bế nàng lên. Đem nàng đi thẳng ra chính sảnh.

"Thiên Phong, ta không biết thân thủ ngươi tốt vậy nha! Học võ hồi nào đó?"

Độc Cô Thanh chất vấn, không che nổi sự hứng thú. Đúng rồi, nàng vẫn luôn tìm cơ hội để tập võ mà, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên phải trì hoãn. Mắt Thiên Phong lóe lên một tia thất vọng rồi cười.

"Tỷ tỷ, ngươi thích ta sẽ dạy."

"Ngươi hứa ha!"

Nàng hoàn toàn quên mất cái kiểu mà đệ đệ bế nàng ám muội tới mức nào. Cho đến khi gặp cặp mắt kì quái của những người trong sảnh nàng mới hốt hoảng nhảy xuống, chỉnh lại tâm tư mà đi lên phía trước. Thiên Phong đi theo phía sau nàng không nói một tiếng, chỉ ôn nhu cười cười.

===================================

Đã hết chap nghe mấy bạn, Chichi nặn hết não òi.

Gá há há há

Tử Lâm: Ai nặn não?

Chichi: Ahihi, anh nặn não nghĩ, em viết lại và tả thêm.

Đăng trễ hơn dự kiến, cấm giận à nha

Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro