Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duma, mấy bữa nay bị nghiện Ma đạo, đọc hết biết trời trăng sao vàng gì luôn.

Chichi ngoi lên rồi, ai nhớ Chichi không?

À còn nữa, lâu lâu Chichi lại đổi cách xưng hô một lần, nói chung là đổi theo cảm xúc ấy mà.

======================================

Vẫn là buổi sáng như mọi ngày, ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ làm bằng gỗ mang theo nét cổ điển. Đúng thôi, cô thích những thứ nhẹ nhàng trầm lắng như vậy mà. Tiếng đồng hồ báo thức vừa reo lên ngay lúc cô mở mắt, hơi khó chịu nhìn tấm rèm bị vén ra làm ánh nắng chiếu vào, rất là chói mắt. Hẳn là ai cũng khó chịu khi mới dậy mà bị chói mắt nhỉ? Cứ có cảm giác như bị mù.

Đưa tay lên, bất giác chạm vào đôi mắt còn đang nheo lại. Hình như đôi mắt ngày xưa cũng giống như thế, hoàn toàn là một mảnh tối đen. 

Xuống giường, làm tất cả mọi thứ được lên kế hoạch sẵn từ ngày hôm qua. Cô bước xuống bếp tự làm cho mình một bữa sáng, tự ngồi thưởng thức với tách cà phê nóng hổi. Rồi cô đứng dậy, xách chiếc túi màu nâu sữa, một tông màu khá trầm và gần như không cô gái nào ngang tuổi cô thích nó. Vì quá già sao? Chắc chắn không phải rồi, nhưng mà ngoài lí do đó ra cô lại chẳng nghĩ được cái gì nữa.

Rảo bước trên con đường hàng ngày vẫn đi, đến một cái nhà kho...Mà cũng không đúng lắm, cũng có thể tả bằng cái từ: To lớn. Mở cánh cửa cũ kĩ ra, bên trong lại là một hiện trường gọn gàng trái biệt với ở ngoài. 

Một cô bé chạy ra, nhào vào lòng cô. Ngẩng khuôn mặt hồng hồng lên, cô bé ấy cười nói:

"Chị Thanh à, có phải chị đến hơi trễ rồi không? Mọi người tập trung ở đây từ hồi nào rồi đó!"

"Anh Anh, là chị đến trễ. Được chưa?"

"Hì hì"

Một thiếu nữ bước ra, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ lại mang vẻ năng động làm người ta yêu thích không thôi. Với chiếc váy tím nhạt, cô bước đến, khoác tay lên vai Thanh, đùa bỡn:

"Thanh tỷ tỷ a~, tỷ hái thật nhiều hoa đào đó nha, muội muội đây muốn cũng không được. Ô ô, thật đáng thương mà."

Cô chỉ biết cười khổ. Đây chỉ là đóng phim, có cần phải diễn sâu vậy không? Lại nhớ tới hai cô gái đang ngồi nói chuyện kia. Một người xinh đẹp tuyệt trần, như đóa mai đỏ rực rỡ thanh nhã, một người cũng coi là xinh đẹp, nhưng nói là thanh tú thì tốt hơn. Đúng là hai chị em, mỗi người một phong cách.

"Thanh! Lại đây coi, giờ mày đang có hai người theo đuổi nha. Thích anh nào chưa? Anh còn lại chia cho tao."

Cô gái được coi là thanh tú kia cất tiếng nói, trong tiếng nói ấy lại có vài phần đùa giỡn không hợp với ấn tượng lúc nãy chút nào. Đây cũng là lí do vì sao khi đoàn diễn về hết rồi chỉ còn mình cô ta ở lại tập. Nhìn lại cô gái xinh đẹp mà trầm tĩnh vẫn còn ngồi đọc kịch bản kia, cô bỗng thấy hai chị em này thật trái ngược.

"Rồi rồi, không nói nữa! Giờ mấy anh mấy chị muốn vào việc chính chưa?"

"Anh Anh, em đừng như tiểu bá vương như vậy chứ, nhìn chanh chua lắm."

Một chàng trai bế cô bé tên Anh Anh ấy lên. 

"Ok, đã có người làm ứng cử viên cho ghế nam phụ. Ai làm nam chính đăng kí giùm em."

Thanh cười khổ, đứa bé này có ít tuổi gì đâu mà cứ như trẻ con. Nhìn qua hai chàng trai còn đang cãi nhau ầm ầm bên kia, cô thật không biết cái bộ phim này có phải là đi nhầm đường rồi không. Nếu rồi thì thật may, cô vẫn còn thời gian cày phim, truyện các thứ.

"Rút thăm cho công bằng."

Cuối cùng cô gái xinh đẹp kia cũng chịu gấp cuốn sách dày cộp lại, thong thả bước về phía này, bộ váy trắng mặc trên người cứ như thiên thần ấy, cực kì đẹp. Cô bé tên Anh Anh kia nhìn muốn ngẩn ngơ.

"Chị Nhan! Chị đẹp quá nha! Truyện này cho chị làm nữ chính là bơ pẹc luôn!"

"Rút thăm."

Nhan lặp lại câu nói của mình, bằng chất giọng "không cần đời" cùng với gương mặt xinh đẹp tạo nên sự hài hòa tới lạ kì, không hổ là hoa khôi của toàn trường, cả con gái nhìn còn mê à nha. Điển hình là Anh Anh hồi nãy.

Thế là cô bé tên Anh Anh mò trong cặp của mình ra được một cuốn tập, cầm cây thước xé roẹt roẹt mấy trắng giấy ra thành mảnh nhỏ rồi ghi số thứ tự lên. Moi hết mấy tờ giấy trong cái hộp vuông vức ra rồi đổ đống giấy mình ghi số thứ tự vào, lắc cho đến khi cảm thấy đã tay rồi mới để xuống.

"Rồi đó, mọi người lấy giùm em đi. Em có để cái bảng ở cuối cuốn sách mà mọi người được nhận. Trên mỗi cái tên ở đó có 1 số thứ tự ứng với tờ giấy, mấy anh chị cứ tự dò đi ha, em hết nhiệm vụ òi."

Vậy là...

Mọi người nhìn theo hàng tá tên họ ở phía dưới, rồi lại nhìn ngược lên. Nguyên cái bảng này bao nhiêu người đóng mới đủ?

"Đừng nhìn em với ánh mắt đó, cùng lắm thì 1 người đóng 2 vai."

Nguyên một đống mắt đạn bắn về phía Anh Anh, cô bé rụt đầu:"Thì cứ nhờ bạn mấy anh mấy chị được rồi mà. Ô ô, cứ thích ăn hiếp em!"

Mới đóng được mấy ngày....

"Cho chị xin, mấy cái cảnh này tốn công lắm!"

Thanh bỏ hết hình tượng mà than thở, dựa đầu lên vai Nhan:"Nhan à, mày làm vai của tao đi, tau đứt tim lắm mày ơi."

"Vai tao đủ sướng rồi."

"Nhạc?"

"Không."

"Anh Anh?"

"Em còn nhỏ nha~"

"TÀN ĐỜI TUI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Thật ra chị không cần gào như thế...."

"Máu điên nó lên tới não rồi, kệ đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro