Hồi 35: Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào mà từ bức ảnh thủy mặc xinh đệp, ta đã đổi thành bức ảnh u ám như trên. (Ọ v Ọ)

Đây rõ ràng là vẽ ngày tết Nguyên Tiêu với lồng đèn đỏ lung linh lộng lẫy nha, còn có cây hoa đang nở rộ nữa kìa, cơ mà u ám quá, trầm quá đi. 

(Đang nở hay đang héo cũng méo biết)

Mấy ngày nay bị nghiện tranh của Y Xuy (bệnh cũ tái phát), chị ấy vẽ đẹp quá a ~

Cơ mà cho ta hỏi tí, NP là cái quỷ gì vậy?

╮(╯▽╰)╭

====================================

"Nếu không tìm được chỗ ngồi thì cứ ngồi đây cũng được. Bỏ cái vẻ công tử thế gia ấy đi."

Độc Cô Thanh nhàn nhã cười, còn lấy tay đập đạp cái ghế bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. Nam Cung cũng không câu nệ tiểu tiết mà lựa chọn ghế đối diện để ngồi. Ánh mắt Độc Cô Thanh lóe lên vài tia xảo trá.

"Thế nào? Nam công tử đây lại có nhã hứng ghé cái tửu lâu tồi tàn này?"

Nàng cười hỏi. Dù gì cũng chỉ mới 12 nên nụ cười này hình như hơi quá tuổi với nàng nhưng lại có một vẻ thành thục khiến người ta tin tưởng, dĩ nhiên điều đó chỉ với ai thực sự có lòng tốt với nàng. Còn với tên này? Bất quá chỉ là thả câu thôi.

Đối diện với người đã từng yêu, từng hận nhiều đến thế, nàng cũng có chút không biết nói gì, vẻ mặt bình tĩnh vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng đã sớm muốn xé xác tên này ra cả trăm, cả ngàn mảnh rồi. Còn có...Vẻ mặt đầy nước mắt của con gái nàng vẫn không quên đâu, con gái nàng đã như vậy thì hắn có mơ mới sống tốt được.

"Chỉ là tiện ghé qua thôi. Về hội ngắm hoa, tiểu thư đây có định đi không?"

Hắn cười rất phong hoa tuyệt đại nha, nhớ ngày đó nàng đã từng đầu váng mắt hoa chỉ vì nụ cười này, còn đem lòng yêu hắn nữa a, thật buồn cười. Ở trong cuộc đời hắn thì nàng chỉ là một cái bàn đạp cho hắn thăng quan tiến chức thôi.

Nhớ hắn từng ôn nhu như thế, từng dịu dàng như thế mà lòng nàng quặn đau. Nam nhân nàng từng yêu đây sao? Xảo trá, ác độc, hạ thủ không lưu tình, lạnh lùng mà ném nàng vào biệt viện hoang vắng, để mặc nàng với từng nỗi đau dằn xé.

Giờ con tim lại nhói lên từng đợt đau đớn khi nhìn thấy hắn cười, vẫn rất dịu dàng, tựa như tiên thiên mà nàng say đắm. Hóa ra cảm giác này dù có trọng sinh vẫn chưa dứt được sao? Dù có thù hận đến bao nhiêu, dù có tỉ mỉ lập kế hoạch đến cỡ nào cũng không nghĩ tới mình sẽ mềm lòng vào lúc này.

Ha ha ha, hóa ra cảm xúc con người kì quái như vậy.

"Nhờ lão cha của ta rồi, lần này ta phải đi."

Nàng cố nhấn mạnh chữ "phải", tầm mắt như có như không hướng về tòa phủ lộng lẫy của lão cha nàng. Nam Cung thấy không khí không thích hợp lắm liền cùng nàng tán ngẫu vài câu rồi cáo từ, sự thực chỉ là vô tình gặp được, càng không hẹn trước, lấy gì để mà nói đây? 

Nàng gọi tiểu nhị tính tiền, tự một mình đi qua bờ hồ ngày xưa. Nơi này vẫn như cũ, có khi lại càng đẹp đẽ hơn ấy chứ. Hàng liễu thướt tha ngả xuống mặt hồ xanh bóng, nếu là người có học qua chữ nghĩa liền tức cảnh thành thơ ca ngợi vẻ đẹp nơi đây rồi.

(Chichi: viết tới đây mới nhớ tới mấy bài ngữ văn chưa học xong, à mà thôi, kệ mịa nó.)

Phong là ngọn gió thổi phồng tay áo

Hoa là khi gió thổi liền phấp phới bay

Tuyết là những đốm trắng nhu hòa trong mùa đông

Nguyệt là ánh sáng trên cao, soi sáng thế gian

Vậy tình là gì?

Lưỡng tình tương duyệt?

Hay là đóa phù du?

Nở thật đẹp đẽ rồi tàn lụi.

Người hãy nhớ câu này.

Đừng quên...

Lâu rồi mới ngâm thơ, tức cảnh si tình luôn rồi ấy nhỉ? 

Nàng tự hỏi lòng mình, vừa nhìn ngắm bờ hồ vừa như muốn nhìn thấu nó. Hồ này thực sâu, lòng con người cũng thế, mãi mãi chẳng thấy đáy cùng với sự thật được chôn dưới ấy.

Thở dài ngao ngán, nước mắt đã tràn ra từ bao giờ. 

Thật yếu đuối.

Nàng đã hứa là không khóc nữa mà.

Tại sao bây giờ lệ lại đổ như mưa?

Tại sao?

Hơ ~

Vẫn là nên về phủ thôi, nàng quên mất thân thể này chỉ mới 12, làm sao có thể khỏe mạnh cho được, thể lực vẫn yếu lắm. Nhất định sau này phải tập võ mới nâng cao thể lực được!

(Chả biết chị ý đã hứa bao nhiêu lần rồi....ㄟ( ▔v▔ )ㄏ)

Mơ mơ màng màng mà ngủ mất, hoàn toàn không biết trời đất quay cuồng thế nào.

Thân thể được nhấc bổng lên, nàng giật mình liền muốn ngồi dậy nhưng người đó lại dừng đôi tay hữu lực ghì nàng làm nàng chả nhúc nhích được gì. Mà người này cũng không có sát khí nên cũng nằm im, chờ tới lúc rồi trốn sau.

Bây giờ trốn cũng không được, nàng liền mơ màng ngủ mất.

Người kia đau lòng hôn xuống trán nàng, dùng kinh công nhẹ nhàng biến mất ở bờ hồ.

(Kinh công hay khinh công vậy mấy móa? Chỉ ta cái coi.(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄))

Bóng dáng màu trắng tựa như trích tiên, dùng kinh công bay lên lại như một vị tiên phiêu lạc chốn nhân gian. Đâu đó sau nhành liễu xanh mát, nam nhân hắc y nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở thành nụ cười đầy sát khí, vô thanh vô tức mà rời khỏi bờ hồ.

================================

Bibi: Bye mấy nàng, ta nhảy qua đây viết giúp nó một chap, một chap hoi là ta lặn, truyện cảu ta còn chả có tí ý tưởng mà thích qua đây lo chuyện bao đồng. Mịa, tuần sau kiểm tra cả đống thứ, ngôi trường ác độc. =v=

Chichi: Há há, vui mà, kiểm tra nâng cao năng lực.

Bibi: Mài im đi, anh mài đập chớt bây giờ.

Chichi: Ok


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro