Hồi 36: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đang sốc, rất sốc.

Hôm nay chỉ đơn giản là ngồi lượn quanh cái cfs trường mềnh.

Ôi vui lắm các bác ạ, mà vui cái gì thì nhìn ảnh dưới ấy....

Ngôi trường cấp hai thặc nhiều điều thú dzị.

Ahihi, từ giờ mị sẽ học cách chịu đựng những lượt fl không cách mà bay. Ahihi, lúc mới vào wattpad, mị không có ý định viết truyện nên fl vô tội vạ các nick có cùng cung hoàng đạo với mình. Lúc này thì mị unfl tất cả các nick mà không có viết truyện. Mị chấp nhận lỗi là của mị. Ok? 

Nếu muốn tố cáo, mị chỉ có một lười muốn hỏi:

"Mấy bạn không viết truyện, chỉ đi fl rất nhiều người. Vậy...Các bạn có gì để mình fl không?"

Từ bây giờ, những người đã fl mị và mị đã fl lại trước đó sẽ không tính nhưng từ bây giờ trở đi, ai fl thì cứ fl, nhưng nếu chỉ fl để tag mị vào truyện của bạn thì làm ơn, bỏ ngay giúp mị há. Hụt hẫng lắm á.

=====================================

"Thiên đường cách địa ngục có bao xa?

Rất xa, xa đến mức khiến người ta tan xương nát thịt.

Nhưng cũng rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, liền khiến người ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục."

Trích từ truyện: Ân, không sao cả. (đam mẽo nhá mấy nàng, đừng dại mà vô)

====================================

Rầm!!!!!!!!

Tiếng đập bàn vang dội cả một căn phòng lớn. Độc Cô Trung sắc mặt âm trầm ngồi nhìn hai quý tử còn đang ngồi thờ ơ phía trước. 

"Ngươi nói tứ muội ngươi mất tích là sao!"

Ông ta sắc mặt vô cùng kém, nhìn qua hai đứa con trai mà trong lòng không khỏi ảo não. Ngyà mai là hội ngắm hoa của Hầu phủ rồi mà còn bị mất tích mất một đứa.

"Các ngươi xem! Đã hứa rồi mà như vậy thì có mất mặt hay không!"

Ông ta không hỏi nữa, ông ta khẳng định nghi vấn của chính mình.

Bên ngoài truyền vào tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có người phát ra tiếng cười ấy nghe được. Một thân lam y ngồi trên cây là đung đưa chân nhỏ, cực kì giống với tiểu hài tử đang vui đùa. Hai tay bám chắc lấy cành cây để giữ cho thân hình nhỏ nhắn không bị ngã xuống, dù sao đã chết một lần rồi nên cứ phòng bị cho chắc ăn.

"Ngươi thấy đó, lão cha ta như vậy ngươi còn muốn ngăn sao?"

Nàng quay đầu qua hỏi bạch y nam nhân bên cạnh, nàng tin chắc với hắn thì không quá khó để nghe thấy những lời đó đâu, tất nhiên là trừ khi hắn điếc.

(Chichi: Mị bị dị ứng với chữ điếc này, hôm bữa đọc đam, tiểu thụ bị điếc, tởn tới bây giờ)

"Ta không chắc có thể giúp ngươi, Hầu phủ không phải nơi để đùa."

"Đa tạ đã lo lắng. Nhưng ngươi lo thừa rồi, đối với ta, đường đi trong Hầu phủ đã không còn là trở ngại nữa."

Tất nhiên là không có trở ngại rồi, nếu không thì thật uổng mấy năm làm "tức phụ" ở đó. Cũng may là hắn vì kế hoạch mà cho nàng biết khá nhiều bí mật, hóa ra lại là làm hại chính mình. Nàng không cho phép mình mềm lòng nữa, nếu không bắt đầu từ bây giờ thì sợ lâu dần sẽ lại rơi vào lưới ái tình của hắn.

Nàng không cho phép!

(Tức phụ: con dâu)

Người bên cạnh thở dài, để xem nàng sẽ làm thế nào để thực hiện kế hoạch này đây, bởi vì cô nương 12 tuổi sẽ không bao giờ ứng đối được với những tình huống bất ngờ xảy ra.

"Ngươi là ai?"

Hắn đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu rõ đuôi. Nhưng nếu suy xét chút là ra ngay kết quả. Nói cho đúng thì mấy tiểu thư bằng nàng chỉ là cô nương ngây ngô vô thố còn chưa nói đến từ nhỏ nàng không ở trong gia tộc, lấy đâu ra cái loại tâm tư kiểu này?

"Ta chính là ta, chỉ là khác trước thôi."

Thì đúng mà, dù nàng có trọng sinh thì đây cũng chỉ là nàng, một thứ nữ nhỏ bé không có địa vị trong gia tộc và cứ mãi như thế cho đến hết đời. Nhưng mà chết rồi cũng lôi được cái gia tộc này theo để xứng với cái danh "Lệ quỷ".

"Ngươi không giống nàng."

"Ta nói rồi, ta vẫn là ta, chỉ là khác trước thôi. Ngươi nghe không rõ sao?"

Nàng thật muốn kéo tai tên này ra mà hét vào, nam nhân nào cũng phải như vậy mới chịu sao? Lúc nào cũng phải lặp đi lặp lại một câu nói mới hiểu sao? À, có khi còn lâu mới hiểu ấy chứ. 

Ngu ngốc

Vô năng

Bỉ ổi

Lăng nhăng

Phong lưu

Chè chén

Kĩ viện.

Đó là tất cả điều nàng hình dung ra khi nghĩ đến một nam nhân dù cho tên ấy có cao quý đến bao nhiêu đi chăng nữa. Giả dụ như cái tên ngồi cạnh nàng đây, thái tử tôn quý Tiêu Dạ Ngọc. Hắn ước chừng cũng được hơn 18 đi, hảo, nha đầu thông phòng, tam thê tứ thiếp chắc hẳn cũng có hết rồi đi? Lí nào lại "Vườn không nhà trống" được?

(Nha đầu thông phòng: à thì...giống giống mấy nha đầu để khai trai ấy...)

Có bao nhiêu cảm xúc dường như đã phơi bày trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hết cả rồi. Hắn âm thầm thở dài một hơi, vòng tay qua eo nàng đỡ xuống khỏi cây đại thụ kia.

Chân nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống  đất, tà áo vẫn còn tung bay phía sau, nhìn thế nào cũng giống như tiểu tiên đồng. 

"Ngươi tính làm sao để về phủ đây? Tin ngươi mất tích đã ầm lên rồi."

"Có cách, hội thưởng hoa ngươi sẽ thấy. Nhất định lúc đó phải tạt một gáo mực vào thanh danh ông ta mới hả dạ được."

Con gái mất mà chỉ lo tư lợi với sĩ diện, tốt ngày mai ông sẽ biết sĩ diện hại ông thành cái dạng gì.

Nhẹ nhàng bước chân, nàng có cảm giác sắp được giải thoát. Nhưng mà khoan, nàng vẫn còn cần quyền thế và thanh danh của ông ta để lật đổ Hầu phủ, xem ra phải lùi lại bước này rồi, có tiến có lùi mới được. 

Hạ quyết tâm, lần này tha cho ông một mạng. Tất nhiên là vì ông còn lợi dụng được.

==========================

Đã xong, ngâm giấm lâu quá rồi các bạn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro