Hồi 37: Hội thưởng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung hoa, tung bông!Lần đầu tiên thấy thành quả thế này. Một ngày 12 thông báo.Mọi lần lẹt đẹt có 2, 3 cái. Cảm động quá.Cảm ơn reader nhiều nhiều lắm a ~

========================

Mặc lại giá y, nén bi thương , châm phiến trà 

Đoạn hồng trần thê lương ai oán than 

Vị thùy vãn ca, dấu son môi chưa xóa nhòa

Vì người di nhân khoác lên cà sa.

Trích: Cầm Sư |琴师|

========================

Biết là sẽ trở thành u hồn mà vẫn làm.

Biết là cái giá rất cao nhưng vẫn đâm đầu vào

Như thiêu thân lao vào trong lửa

Không tiếc thân mình vì ngọn lửa kia.

Ngồi trước gương nhìn ngắm chính mình, nàng không biết đã lặp đi lặp lại cái hành động này bao nhiêu lần rồi, nhưng là không biết chán. Nơi đây không phải Độc Cô Phủ phồn hoa mà là nơi tiếp đãi riêng dành cho sứ thần, cụ thể ở đây là thái tử tôn quý kia.

Nàng không lo đệ đệ và mẫu thân lo bởi vì đã gửi thư thông tri từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa nói mình ở đâu, mong là hai người ấy không lo lắng quá. Đặc biệt là mẫu thân.

Đến khi một nha đầu đoan trang tú lệ bước vào nói thì nàng mới bước ra. Hôm nay Độc Cô Thanh phá lệ mặc một thân kim y sáng chói nhưng rất dịu dàng. Trang sức màu xanh biếc tương phản với bộ váy làm nàng thêm nổi bật. Mái tóc đen tuyền búi thành mái tóc phong vân vô cùng đơn giản, tôn lên sự thanh tú của gương mặt.

Nàng biết mình không hề đẹp nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn nên không chọn những bộ thải y, hồng y, phấn y rực rỡ kia, nó không hề hợp với nàng, vả lại nàng cũng không thích những thứ quá bắt mắt.

(Thải y: váy nhiều màu | hồng y: váy màu đỏ | phấn y: váy hồng)

Nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, khí phái của tiểu thư được bộc lộ hết ra, hôm nay, trước mặt hắn, nàng nhất định phải là người nổi bật nhất. Nàng muốn xem nếu biểu tình hắn nhìn nàng không phải là thương hại, khinh bỉ thì sẽ là gì.

Khóe môi lộ ra nụ cười tao nhã, ngồi lên xe ngựa, đúng là đồ của thái tử, gấm vóc mềm mại được thêu thùa tinh xảo, bên khung cửa còn có rèm châu màu lam dịu nhẹ làm ngời xem thoải mái. 

Nhưng hình như vẫn còn kém sắc, kém lắm. Kém hơn rất nhiều so với nam nhân bạch y kia, tựa như mọi thứ đều kém sắc so với hắn cho dù có rực rỡ đến mức nào đi nữa.

Nàng thích đơn  giản không có nghĩa nàng thích những thứ màu trắng. Ai cũng cho nó là trong trắng, tinh khiết, nhưng trong mắt nàng lại là tang thương, trống rỗng một màu và vô cùng dễ bị nhiễm bẩn bởi hồng trần thế gian.

Cũng như Tiêu Dạ Ngọc này, tựa như thiên tiên nhưng sống trong cung đình bao lâu thì đã nhiễm bởi một tầng âm mưu thối nát mất rồi, kể cả nàng cũng thế. Nên không được động lòng vì ai, càng không thể vì một người mà trầm mê.

Nàng biết hắn quen biết nàng từ lâu rồi, nếu không nhầm thì đó là lần ở thôn nhỏ mà nàng sống trước khi trọng sinh nên không thể nào nhớ rõ. Với lại...Hoàng thân quốc thích...Nếm chút tư vị bị lãng quên như vầy cũng không sao.

Bất giác đã đến Hầu phủ. Giăng đèn kết hoa lộng lẫy cả một khoảng trời, không hổ là trọng thần được sủng ái, người đã từng vào sinh ra tử với hoàng đế tiền triều.

Dĩ nhiên, không phải là Nam Cung mà là cha của hắn. Nàng không thích hắn nhưng không có nghĩa là nàng cũng bài xích với những người thân của hắn. Ngược lại nàng còn rất bội phục Nam Gia Lâm, phụ thân Nam Cung. Tuy mưu kế đầy bụng nhưng lại là một thanh quan rất được lòng dân. Thế quái nào lại sinh ra đứa con như hắn.

Tận lực che dấu đi sự hiện diện của mình, nàng lẻn vào một nơi vắng người đợi tiết mục sắp tới, nói đúng hơn là trò hay để xem. 

Nhưng hiện tại thì trời không chiều lòng người cho nắm. Mới ngồi xuống ghế đá, một thân ảnh mặc ngân y đã tung tăng chạy tới đây, thân thủ khá nhẹ hẳn là biết võ công. Aizz, một thiếu nữ xinh đẹp nha.

"Tiểu thư! Cho ta trốn một chút, nếu có người qua đây hỏi thì nói ta không có ở đây nha!"

Nàng ta nói với Độc Cô Thanh rồi còn nháy mắt một cái, đúng là điệu bộ của mấy thiếu gia phong lưu, tuyệt đối không sai. Độc Cô Thanh còn ảo giác nàng ta có phải là nam nhân phẫn nữ trang không nữa. Nhưng mà...Hẳn là không phải đi...Dù sao mắt nhìn người thì nàng không có bị mù.

Nàng ta vội trốn vào lùm cây phía sau, cũng không thèm nhìn sắc mặt quái dị của Độc Cô Thanh. Nàng ta...Không biết giữ hình tượng tí nào cả!

Váy nàng ta đã xách đến tận đầu gối, đôi hài xanh cũng bị lấm bẩn, mái tóc vốn gọn gàng đã xõa tung. Aizz, có tiểu thư nào vô ý vô tứ vậy chứ.

==========================

Aizz, rảnh háng thiệt mà. Ngồi chưa đầy nửa tiếng viết xong một chap rồi kìa. Vậy mà...Cứ nhơi nhơi nhơi mấy tuần mới đăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro