Hồi 38: Kinh hách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản là bài hát mới tìm ra, vừa nghe vừa đọc truyện nha <3.

=======================================

Nàng ta mới trốn xong thì nam tử lam y liền bước vào, nhìn dáng người cũng không cao hơn nàng ta bao nhiêu, mà hình hài thì cũng có tám chín phần giống thiếu nữ kia, hiển nhiên là song bào thai rồi. Nhưng nam nhân vẫn là nam nhân, mày kiếm, mắt phượng mang theo vài phần dụ hoặc khuôn mặt trắng noãn khiến người khác ghen tỵ nhưng ít nhất vẫn nhìn ra hắn là nam nhân.

Nếu theo đánh giá ở thời của nàng chắc hẳn cũng là một tiểu quan xinh đẹp đi, nhưng mà nói chung lại thì là không nỡ. Nhìn cẩm y hắn mặc được làm bằng tơ lụa Hàng Châu đã đủ biết là loại người gì. Hà tất phải chọc vào?

Nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà nước giếng là cứ thích đụng nước sông nga!

Hắn bước đến chỗ nàng, gạn hỏi:"Tại hạ Lam Khách, tiểu thư đây nãy giờ có thấy một tiểu muội...Gần giống ta đi qua đây không?"

Hóa ra là người Lam gia, nàng cũng có chút hiểu biết. Là một thương nhân vô cùng giàu có, nắm giữ gần hết mọi mặt kinh doanh của đất nước lại có công cứu giá thánh thượng tiền triều nên được phong là vương gia khác họ. Đây không khỏi là quá ưu ái nhưng hoàng đế trọng ân như vậy lại khiến đất nước một mảnh đau đầu.

"Tiểu nữ đây không thấy...Phiền công tử hỏi thăm những nô tỳ bên kia."

"Đa tạ tiểu thư, tại hạ thất lễ rồi."

Lam Khách kia vừa đi, nàng thật muốn suy xét lại vài thứ. Muội muội có vẻ năng động, lại biết võ công nói chung là giống nam hài. Ca ca coi trọng lễ nghi, khí tức trầm ổn nhưng lại...hơi giống...

Thôi không nói nữa.

"Vậy tiểu thư đây là Lam gia đích nữ?"

Độc Cô Thanh thấy nàng ta từ bụi cỏ chui ra là hỏi cho một câu. Nàng ta cười gượng, so với khóc có lẽ còn khó coi hơn.

"Ta là Lam Mân, thật ra chỉ là thứ nữ, con của trắc phu nhân thôi. Còn tiểu thư đây là...?"

Nàng ta hình như hơi có chịu với cái chữ đích nữ này, vì thế liền nhanh nhanh giải thích. Nói rồi còn phủi phủi đống lá cây trên váy...Nhưng mà vào trong mắt Độc Cô Thanh thì nàng như là đang muốn xé rách cái váy ra ấy.

Thô bạo.

"Chỉ là một người không danh phận thôi. Bèo nước gặp nhau, Lam tiểu thư không cần lưu ý."

Nàng đáp lại, nếu mà ở đây có nô tỳ nào đó, thể nào nàng cũng tìm cớ rời đi, chứ nhìn nàng ta hình như là muốn hỏi rất nhiều.

Tới giờ khai tiệc rồi, tiếng đàn đã bắt đầu dâng lên. Bất quá...Bài hát này có vẻ không hợp với buổi tiệc vui như thế này cho lắm...

Nếu không lầm thì đây là bối cảnh trong thời chiến quốc, Cầm Sư bị bắt làm tù binh ở nước khác. Sauđó chết nơi đất khách. Lúc đó Cầm Sư quen 1 người ở đất khách,sau này 2 người có cảm tình và thầm hứa làm lễ cưới với nhau vàngười này đã chôn cất Cầm Sư sau khi chàng bị xử tử. VÌ quá buồnnên sau khi Cầm Sư chết, người đó đã đi tu.

Hoàng tuyền giá băng, cỗ xe lăn trong khói tàn

Nghẹn ngào trận mưa tuôn như tiễn đưa

Người về cõi âm, tiếng chuông ngân nơi niết bàn

Tiền vàng tung bay nỗi đau nặng mang.

Vọng hoa đăng lệ rơi lã chã, nén nhang dâng lên linh đường

Tùy phong xuy thuyền trôi lãng du quên câu phạn xướng

Bờ Vong Xuyên vùi chôn dĩ vãng, sắc hương theo âm tần

Thiền môn tịnh tâm bái phật ngàn thu trầm luân

Mạn Giang sóng xô xô xô bên bến sông

Mảnh trăng vắt ngang yên hà ngóng trông

Quạ u yết kêu vong hồn, giữa đêm lạnh vắng

Kinh cầu siêu, khẽ vang dưới chân phù tang .

Giọng hát như thiên sứ, không thua kém gì giọng hát của tiên nữ. Trong hơn cả tiếng suối chảy, thanh hơn cả tiếng đàn, phóng khoáng không thua tiếng tiêu và cũng thanh đạm như tuyết trắng ưu thương.

Đây chính là tiếng hát của đại tỷ nhà nàng không sai vào đâu được. Đúng thật là...Tuyệt thế giai nhân mà, ngay cả Mộ Nguyệt Lan còn thua nàng vài phần tư sắc lẫn tài năng.

Nam Cung mê sắc hẳn là phải thích đại tỷ nàng chứ nhỉ? Tại sao lại thích Mộ Nguyệt Lan kia? Nhưng mà nói chung là lòng dạ thì sâu không lường được thì ba người này chắc chắn là tuyệt phối.

Bài hát vừa dứt đã nghe thấy tiếng tán thưởng.

Tới lúc nàng đi ra rồi chứ? Hay phải chờ lại đây? Chờ cho ông ta kinh ngạc.

Nhưng sợ là kinh hách chứ không phải kinh ngạc nữa.

Nhưng mà người quan tâm đến nàng không phải là ông ta, là Nam Cung.

"Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Chẳng hay vị tứ tiểu thư Độc Cô gia tại sao không có ở đây?"

Trên mặt hắn không có nữa phần như đang xem kịch vui, nhưng mà không phải cái biểu tình ấy thì nàng cũng không biết phải tả làm sao. Lo lắng chăng? Tính tới bây giờ thì chỉ gặp nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi thôi mà.

Dẹp luôn cái vọng tưởng kia đi, nàng nghe ngóng phần tiếp theo.

"Nha đầu này mấy bữa nay đã không thấy tăm hơi, có người cho rằng là mất tích, ta hiện tại vẫn đang tìm kiếm."

Độc Cô Thiên Kỳ đứng dậy nói. Nhị ca vẫn là nhị ca, ôn nhuận mà tâm cơ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro