Hồi 4: Phát tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,

Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
Tu du cung nữ truyền lai tín,
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia.

Dịch:

Xa trông cờ thúy đến rợp trời,
Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.
Chốc sau cung nữ đưa tin đến,
Ân sủng dành cho kẻ khác rồi

Chichi: Lâu lâu thấy mình sợ truyện cung đấu ghê gớm. Vì thế, lấy gia đấu thôi. Ý là người trong một họ tranh giành quyền lợi tiền tài đó.

===============================

Hồi 4: Phát tài!

Trên tay cầm bốn chiếc bánh bao về nhà. Một là của mẫu thân, một là của Thiên Phong, hai cái còn lại là của nàng và Phong trưởng quỹ. Ai ya, thoắt tí mất gần hết, sao mà đắt thế! Độc Cô Thanh chỉ nghĩ vậy thôi chứ người ta thấy nàng như thế là hạ giá lắm rồi đó! Đúng là làm người tốt không bao giờ dễ. Nhất là với hai loại người. Một là người mắc chứng đa nghi, hai là loại người dù mình có tốt mấy cũng không đủ! Độc Cô Thanh vào loại nào thì hẳn ai cũng biết.

"Tỷ tỷ, ta hoài nghi chiếc bánh này có phải tỷ đi lượm hay không." Thiên Phong cầm chiếc bánh xoay qua xoay lại, để lên miệng, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại đặt xuống bàn.

Khổ quá, dù có lượm thì cũng không có độc, soi gì kĩ thế?

"Không ăn thì đưa đây! Tỷ của ngươi không ngại nhiều!". Chưa đợi Thiên Phong đồng ý, phóc một cái, chiếc bánh đã nằm gọn lỏn trên tay Độc Cô Thanh, đồng thời tâm tình nàng cũng trùng xuống, sao kiếp này nó đa nghi thế nhỉ?

Còn định đưa lên miệng ăn đã nghe tiếng gõ cửa, Vân Minh bước vào, trên mặt vẫn còn nét buồn rầu không thể che dấu. Ngồi trên chiếc ghế đã cũ kĩ, thở dài một hơi. Mặc cho Độc Cô Thanh nói gì, bà đều không trả lời, thay vào đó là tiếng thở dài phát ra, nếu tính kĩ Vân Minh thở dài không dưới 20 lần.

Biết mẫu thân đang lo lắng cái gì , nàng cũng không hỏi nữa, lặng lẽ gói lại chiếc bánh nóng hổi vào trong giấy rồi thổi cây đèn cầy. Căn phòng bỗng chốc tối đen nhưng nhờ ánh trăng, căn phòng sáng lên không ít. Vân Minh giật mình kéo hai đứa con lên giường ngủ, chính mình cũng bước vào gian phòng sát vách.

Khi xác định mẫu thân đã ngủ, nàng liền thắp lại cây nến, lấy đồ đạc ra thêu, cũng là hình ảnh giống như lần trước nhưng lại có thêm hồ điệp đủ sắc màu xung quanh. Mãn nguyện nhìn hai bức thêu đã hoàn thành, cất vào trong áo thổi đèn đi rồi ngủ. Bên chiếc giường kế bên, Thiên Phong nằm cười khúc khích như biết được thứ gì đó rất là quan trọng, chợt nhớ tới chiếc bánh Kim Ngưu đem về, ý nghĩ trong đầu liền biến mất, quay qua một bên nhắm chặt mắt, cố quên đi cái mình nhìn thấy lúc nãy.

Sáng sớm, Độc Cô Thanh đã viện cớ đi một vòng cho khỏe người, Vân Minh ậm ừ một lát rồi gật đầu. Độc Cô Thanh nhân cơ hội chạy đến cửa tiệm hôm trước đem thành phẩm của mình cho trưởng quỹ, thấy ông hài lòng liền bước đi, tiền công dù sao cũng lấy rồi mà. Nhưng mới tới cửa lại bị gác cửa chặn lại, hơi ngạc nhiên, quay lại thì thấy trưởng quỹ bước lại đưa cho nàng một túi hà bao, trong đó lại có thêm 5 lạng bạc. Rối rít cảm ơn rồi quay người đi về.

Cứ mấy năm như thế cho đến khi Độc Cô Thanh dành đủ tiền, sửa sang lại quán xá rồi tuyển người làm. Sau đó còn làm thêm mấy bản vẽ đưa cho tiệm may, công việc gần như ổn định, Độc Cô Thanh mới nói cho Vân Minh biết. Nhưng thấy bà chẳng mấy ngạc nhiên một lát liền biết bà đã biết rồi! Biết thế bàn sẵn với mẫu thân hay hơn không!

Ba cửa tiệm càng bán càng phát tài, nhà Độc Cô Thanh tiền vô như nước, sắm được không biết bao nhiêu thứ. Trang hoàng lại luôn căn nhà cũ rích.

Cứ nghĩ đến mỗi ngày ngồi đếm vàng không hết Độc Cô Thanh càng khoái chí, đúng là tiền đáng tin hơn nam nhân nhiều nhiều lắm.

Lại thêm nàng cứu được hai người tỷ muội, để biết ơn hai người suốt ngày đi theo hầu hạ nàng từ đó căn nhà không tính là nhỏ mà cũng không quá to lại có thêm hai thành viên mới.

Mới đây, Thiên Phong lại đem về một lão tử râu tóc bạc phơ đang bị thương ngay chân. Nhìn dáng vẻ rất chật vật, không nhìn ra người quyền quý gì nhưng Vân Minh lại nói cứ giúp đi, coi như tích đức. Mà ông cụ này chỉ nói mình là thầy nho thôi, không đáng quan tâm. Ộng liền nhận Thiên Phong làm học trò, thế mới biết ông là Viện trưởng của Thương Lâm học viện nổi tiếng khắp kinh thành.

Cứ đến tối nằm không ngủ được, Độc Cô Thanh lại mang chuyện này ra hồi tưởng, trong lòng thầm cảm thán ông trời có mắt, liên tục bao nhiêu may mắn cứ rơi xuống đầu. Nghĩ tới Thiên Phong được làm học trò của Viện trưởng Thương Lâm học viện nàng cười tít cả mắt.

Ngược lại Thiên Phong thấy tỷ tỷ mình cười như vậy còn tưởng nàng bị động kinh do làm việc nhiều quá, chạy qua giường tỷ tỷ mình, đặt tay lên trán mình còn tay kia để lên chán tỷ tỷ. Thấy nhiệt độ bình thường thì thở ra một hơi.

(Chichi: Phong nhi! Về làm đệ đệ của ta đi!!!!!!!!!!!!!!!!! /Thiên Phong: Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ à. *né xa*)

Độc Cô Thanh thấy Thiên Phong hơi kì lạ, tính hỏi thì hắn đã trả lời trước:"May quá, không bị ấm đầu!"

"Đệ đệ, ta thật sự không muốn đưa đệ đi chơi Âm phủ với Hắc Bạch Vô Thường đâu."

Một buổi tối náo nhiệt diễn ra như vậy đó. Hai tỷ muội đuổi nhau mãi cho tới khi Vân Minh qua nhắc nhở mới an phận đi ngủ.

Haizz tối rồi, ngủ đi!

=============================

Yup, một ngày đã kết thúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro