Hồi 5: Dạo...Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Biên Liễu

Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.

Dịch:

Bên đê cổ tha thướt,
Liễu như vòm khói xanh.
Giá mà tơ chẳng đứt,
Giữ lấy buộc thuyền anh.

Chichi: Chỉ là thấy đoạn này hay nên nhét vào coi như mở đầu câu chuyện.

Ai thích lấy thì cứ lấy

========================

Hồi 5: Dạo...chợ

(Chichi: người ta dạo phố mình dạo chợ nó mới độc đáo!)

A ~ Buổi sáng thật yên bình, cảnh thanh bình buổi sáng đúng là quý nhất, yên tĩnh và nhất là ...Không có thằng quỷ kia. Suốt ngày đâm thọt mình, nhớ kiếp trước nó ngoan lắm mà!

Như nghe thấy suy nghĩ của tỷ tỷ, Thiên Phong vươn vai bước ra khỏi viện. Mới dậy chưa kịp chải chuốt gì nên đầu tóc còn chưa cột lên, xõa xuống hai vai. Quần áo tạm ổn, chỉ có cổ áo hơi lỏng tí thôi, mới tí tuổi mà nhìn ra dáng thiệt.

(Chichi: A ~ Cái đầu bắt đầu đen...)

Bây giờ mới nhìn kĩ đệ đệ của mình, tự dưng Độc Cô Thanh thấy sao kiếp này đệ đệ khác quá nha. Kiếp trước, ngay lúc này đệ đệ thấp hơn mình tới nửa cái đầu bây giờ lại cao hơn mình tới một cái đầu! Nghĩ sao cũng không thông bèn oán trách ông trời bất công! Nàng hiện giờ 12 tuổi rồi mà có 1m50 còn Thiên Phong mới 10 tuổi lại cao hơn nữa cái đầu, vậy tính ra hắn cao hơn 1m60. Thật là nhục nhã, tỷ tỷ lại thấp hơn đệ đệ, còn thiên lí không đây?

Chiều cao thì không nói đến cả dáng người hắn cũng chẳng khác gì 15, 16 tuổi! Ông trời ơi ,sao ông ưu ái đệ đệ con thế? Kiếp trước con lùn chưa đủ sao? Nghĩ tới đây nhất thời ảo não vô cùng.

Thiên Phong lại không muốn thấy tỷ tỷ như vậy lại nghĩ mình chưa chải chuốt gì đã ra đây, lỡ làm mất mặt tỷ tỷ thì sao? Thế là lại chạy vội vào nhà thay bộ đồ màu đỏ rực rất là chói mắt, bộ dáng vừa xen kẽ ngây thơ lẫn quyến rũ (biết từ này nghe rất ớn nhưng vẫn cứ dùng!) làm người ta thật muốn dấu đi làm của riêng!

Độc Cô Thanh nhìn cũng muốn ngây người, nếu đây không phải đệ đệ ruột thịt, chung mẹ chung cha chắc đã bán thẳng vô thanh lâu để ngồi đếm tiền rồi! Ai ôi, ông trời thật biết sắp xếp. Nhìn lên bầu trời xanh không một lọn mây một cách ai oán, rồi quay sang nhìn đệ đệ mình.

Thiên Phong cười cười:" Tỷ tỷ đừng giận! Ta dẫn tỷ ra chợ, ở đó nhiều đồ ngon lắm!"

Ngươi đang dụ con nít à? Ta khinh! Tỷ tỷ ngươi không phải là tiểu hài tử đâu nghe chưa! Là lão hồ ly sống ngàn năm...Dưới Âm phủ rồi! Độc Cô Thanh trong lòng đang la hét mấy dòng trên một cách liên tục không ngừng nghỉ lại nghe Thiên Phong nói thêm:

"Ngoài đó có nhiều đồ ngon lắm nha! Nghe nói tửu lâu Như Mộng Các mới có điểm tâm mới vô cùng thơm ngon, tuy ngọt nhưng không dễ ngán. Còn bên tửu lâu Thanh Hòa mới có trà được ướp bằng mầm tuyết Thiên Sơn vô cùng quý hiếm. Còn nữa nha, vòng quanh chợ có mấy sạp hàng mới mở, có đủ các loại mứt quả cùng với bánh ngọt...v.v."

Chưa kịp nói hết đã thấy vẻ mặt điềm nhiên nhìn hắn một cách khinh bỉ, Thiên Phong không nói gì nữa, chỉ sai Thanh Trúc, một trong hai nha hoàn được Độc Cô Thanh cứu lúc trước vô giúp tiểu thư chọn đồ. Hắn chờ ở ngoài nghe hai chủ tớ cãi nhau ầm ĩ về chọn đồ thì trốn ra sân trước chờ cho chắc ăn, kẻo thủng tai thì nguy to!

Thanh Trúc muốn chủ tử mặc bộ đồ màu đỏ giống thiếu gia cho hợp liền bị Độc Cô Thanh cãi cho thành:"Có phải tân lang tân nương đâu mà đỏ? Thanh Trúc, em xem, bộ đồ màu lam này rất tươi sáng, mặc trên người màu đối với tên kia ta có phải nổi bật hơn không?"

"Tiểu thư à, mặc đồ màu nhạt quá ra chợ, nô tỳ sợ tiểu thư lạc, lẫn trong đám người, tìm không ra"

"Ý em là ta mù đường? Nói trước nha, nguyên cái đất nước này không cần nhìn bản đồ ta cũng đi được!"

"Nô tỳ khuyên, chỉ sợ nhất vạn chứ không sợ vạn nhất! Tiểu thư cứ nghe nô tỳ!"

"Ta nói rồi! Ta thích màu này, em đi ra ta cũng tự làm được!"

Cuối cùng, vì bị Độc Cô Thanh vừa đấm vừa xoa, nói này nói nọ, Thanh Trúc cũng chịu cho chủ tử mình thích làm gì thì làm. Đến vài phút sau lại nghe tiểu thư la í ới nói là giúp cái gì đó liền áp tay lên trán mà đi vô. Rõ khổ, không biết thì cứ để nô tỳ làm cho lại không nghe. Đúng là chung dòng họ, cứng đầu cứng cổ!

(Chichi: Chung dòng họ với con gì thì chắc fan Ngưu biết hết ha!)

Xong xuôi, Độc Cô Thanh đi ra với bộ y phục màu lam, tuy diện mạo không đẹp nhưng cũng coi là thanh tú, vừa vặn làm cho bộ y phục trở nên đồng đều, tôn dáng người mặc. Tóc đen nhánh búi độc nhất một cây trâm làm bằng gỗ quý có đính một viên ngọc trai đơn giản nhưng lại làm người khác nhìn không ngớt.

"Thiên Phong! Xuất phát!!!!!!!!!!!!!"

Độc Cô Thanh la to và đúng như dự định, đứa trẻ khổ thân nào đó đã ù ù lỗ tai.

==============================

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro