Hồi 6: Lạc đường thiệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phi hoa

Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

Dịch:

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,
Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như mây sớm không tăm dạng.

Chichi: Coi như sưu tầm thơ tặng mọi người đi.

=============================

Hồi 6: Lạc đường thiệt rồi!

(Chichi vậy mà có đứa kêu đi nguyên đất nước mà không cần bản đồ ta vẫn đi được)

Trên đường đi, Độc Cô Thanh đi trước Thiên Phong lại phát hiện mình bị bao nhiêu những ánh mắt của nữ tử bên đường nhắm thẳng vào thì oán hận quay đầu trừng đệ đệ. Thiên Phong dù gì cũng chỉ 10 tuổi làm sao hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra liền nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt khó hiểu. Độc Cô Thanh đặt tay lên trán, quên mất tiêu, nhìn nó như 15,16 tuổi liền mặc định nó số tuổi đó luôn mà quên mất nó mới mười tuổi.

"Bớt phóng điện đi! Ta bị mấy nữ tử kia đâm vài lỗ trên người rồi đây!"

Nói xong còn chỉ cho hắn vài cặp mắt bám hai tỷ đệ nãy giờ. Mấy cô nương kia cứ tưởng Độc Cô Thanh chỉ Thiên Phong nhìn về phía bọn họ để "làm mai" liền bày ra bộ dáng thẹn thùng như thùng nước làm nàng xém nôn khan, bỏ mất hình tượng, may mà định thần kịp.

Thiên Phong tỏ vẻ đã hiểu bày ra bộ dáng vân đạm phong kinh, không màng thế sự làm mấy ánh mắt hoa si kia nhiều lên gấp bội. Độc Cô Thanh thở dài, không lẽ mị lực đứa em mình lớn vậy sao? Ông trời, con trọng sinh rồi cũng cho con đẹp tí chứ!

Đang than trời trách đất thì thấy có một nữ quyến chạy lên đưa hà bao (túi vải) thêu hình hoa sen cùng cá vàng vui đùa dưới nước. Thiên Phong không hiểu tính trả lại thì thấy nàng ngăn cản đành thôi. Thấy bộ dáng ngơ như nai tơ của hắn, Độc Cô Thanh không câu nệ cái gì mà thể diện rồi hình tượng, lấy tay đập thẳng mặt mình rồi kéo Thiên Phong qua giải thích.

Nếu nữ tử tặng cho mình hà bao kiểu này chính là tỏ tình, còn nếu mà đưa luôn đôi hài coi như là muốn ở chung với mình mãi rồi. Còn nếu mà nam tử tự mình đeo giày cho nữ tử thì coi như đó là tỏ tình, còn đem sính lễ là qua hỏi cưới luôn! Kim Ngưu còn cẩn thận nhắc nhở vài cử chỉ và hành động đại biểu cho cái gì rồi nhỡ người ta hiểu lầm là rước họa về nhà!

Thiên Phong như hiểu ra điều trọng đại, khuôn mặt ngố vô cùng,chẳng biết sao đang đứng trong góc vẫn bị dòm ngó, nàng khổ não vô cùng bèn kiếm cớ ra cửa hàng giúp mẫu thân, để Thiên Phong tự đi một mình, coi như trải nghiệm sự đời. Nàng đi rồi hắn còn mệt hơn nữa. Một đám nữ quyến vây quanh mãi mới ra ngoài được.

Phía Độc Cô Thanh, đi vòng vòng mãi mà chẳng thấy cửa tiệm đâu, lại còn gặp hàng người chen chúc nên bị đẩy ra cái nơi mà phải gọi là rừng cây trùng trùng như mây. Nhìn là biết bị lạc nhưng cái tính tò mò cao ngút tận rời xanh nên...Xách dép đi vô, mặc dù biết có thể bị lạc (lạc sẵn rồi!).

Đi mãi vô cánh rừng này mà rợn người, mặc dù buổi sáng nhưng không có một tí ánh nắng nào xuyên qua, âm u phát lạnh. Nghe loạt xoạt vài tiếng, nàng quay đầu lại, may chỉ là một con thỏ nhỏ. Cứ tiếp tục đi như thế, thấy trên con đường mòn trong rừng chất đầy xác người mặc y phục quân lính, một số khác là y phục màu đen, có vẻ là ám vệ.

Chắc là có một hồi kịch chiến ở đây, trên người ai cũng có vết thương. Len lỏi qua mấy cái xác bắt đầu thối rữa, lại thấy một tử y nam tử nằm ở đó, có vẻ là kiệt sức. Còn tưởng hắn chết nên bỏ qua lại thấy tay hắn khẽ động, haizz số khổ, cứ gặp hết cái này đến cái khác.

Bước đến chỗ hắn, tà váy dài quét đất mà đi. Nhìn kĩ thì ngũ quan tuấn tú lại mang theo sự tuấn mỹ lạ thường, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài. Tuy là nam nhân nhưng môi lại đỏ mọng, chắc vì kiệt sức nên nhợt nhạt đi. Còn chưa tính mái tóc dài mà đen mượt còn hơn nữ nhân làm người ta ghen ghét kia nữa. Sao mà thấy ganh tị ghê.

Thở dài một hơi, mình có tiểu yêu nghiệt lẽo đẽo bên cạnh giờ còn gặp thêm tên đại yêu nghiệt này nữa chứ! Cuộc đời...Lúc muốn quên đi cái nhan sắc tầm thường của mình thứ cứ bị ông trời bới lên, đau lòng a ~

Lấy lọ kim sang dược đem theo bên người bôi vào vết thương bên cánh tay đang nhiễm đỏ bộ y phục màu tím càng làm thêm vẻ yêu tà. Loay hoay mãi chẳng có miếng vải nào liền xé tà váy quấn lại cánh tay bị thương rồi đứng dậy, thu dọn đồ rồi biến luôn, cái tên yêu nghiệt này mà tỉnh dậy thì khổ!

Cứ tưởng thu dọn kĩ lắm ai dè vẫn làm rơi chiếc khăn tay thêu nhánh hoa đào xuống đất. Lúc nàng đi khỏi liền có bóng đen đến chỗ cái tên yêu nghiệt kia.

"Chủ tử! Có cần ta giết cô nương kia không?"

Hắn mở đôi mắt ra, con ngươi âm trầm sau như vực thẳm điềm nhiên trả lời.

"Không cần, cứ để cô ta đi"

"Nhưng..."

"Ta không muốn thấy ngươi ở trong đại lao lần nào nữa đâu"

"Vâng"

Tên ám vệ này tên Quách Trần, một người đi theo tên yêu nghiệt kia từ nhỏ vì thế coi tên này thành chủ tử mà phục vụ.

Hắn, đi đến trước một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng nhặt lên rồi cất đi. Vì đứng quay lưng với Quách Trần nên tên đó không biết. Nếu biết chắc tên này trợn trắng mắt mà chết quá. May, ông trời còn thương hắn nên không cho hắn nhìn, may!

Còn nàng tìm được đường về, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt hắn. Nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc rồi! Tĩnh tâm, tĩnh tâm lại nào. Mình mấy ngàn tuổi rồi, không nên để một tên chưa tới 20 tuổi đoạt hồn. Hắn có vẻ rất quen, kiếp trước gặp rồi nhưng không nhớ, chả có tí ấn tượng gì.

========================

Biên tập: Tên đó là nam 9 hả? Sao không cho biết tên?

Chichi: Ngu hay sao? Bí ẩn tí mới hay!

Biên tập: Mới gặp nam 9 đã bị thương rồi, tính ngược nam 9 thiệt hả?

Chichi: Nè nè, ta chưa nói hắn là nam 9 nghe, đừng có hoa mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro