Hồi 7: Lại thêm một tên yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy truyện nó chả đâu vào đâu.

=========================

Hồi 7: Lại thêm một tên yêu nghiệt.

(Chichi: Cuộc đời mà, vô thường lắm)

Cốc cốc!

Thiên Phong đẩy cửa rồi bước vào, trên tay còn cầm thêm đống quà rất là nhiều. Độc Cô Thanh hơi giật mình, tặng kiểu gì mà nhiều thế? Lôi tay thằng em ngồi xuống giường, bới cái đống quà ra. Thiên Phong thì ngơ ngác, chẳng hiểu gì.

"Ngươi đần vừa thôi! Mấy cái túi thêu này toàn là mua ở tiệm nhà mình không à! Có ai tự tay thêu đâu? Coi chừng à!".

Nàng nói xong lại tiếp tục sự nghiệp đào bới của mình. Mò mãi cuối cùng cũng ra một chiếc túi tuy không đẹp bằng mấy cái kia, lại còn mang theo vài phần bị lỗi, màu vải hơi nhạt nên chắc đã thêu từ lâu. Cuối cùng cũng mò ra đứa thật lòng, aizz.

"Đệ nhớ ai tặng cho đệ cái này không?" Độc Cô Thanh xoay cách xưng hô tới 720 độ.

"Một cô nương ta gặp ở tiệm vải nhà mình, chắc là người làm." Thiên Phong hồi tưởng lại lúc chen ra khỏi đám nữ quyến kia rồi đi ra cửa hàng tìm tỷ tỷ.

"Vậy là đúng rồi! Chỉ có người ở đó mới mến đệ thôi! Chứ mấy cô nương bám đệ sáng nay thấy đệ đẹp mà còn là thương gia mới làm quen đó!". Độc Cô Thanh bắt đầu lôi cái triết lí để đời của mình ra dạy đứa em.

"Sao tỷ rành vậy? Ta nhớ lúc trước tỷ mù tịt!". Thiên Phong nheo mắt.

"À...Thì...Mấy tháng nay ra ngoài riết nên biết là thường tình!".

"Hỏi thôi làm gì ghê vậy?"

"Thằng quỷ! Ra đây cho tỷ ngươi đánh!". Nàng nổi khùng, thằng em mất nết! Vắt óc ra cho nó câu trả lời mà nó nói câu chớt quớt bảo có tức không!

Thiên Phong ôm đầu chạy trong lòng còn đang oán. Mình có nói cái gì sai đâu mà la ghê thế? Mình chỉ hỏi thôi mà! Nghĩ xong rồi chạy thẳng cẳng ra ngoài.

Nàng đuổi tới cửa rồi dừng lại, quay đầu bước vào trong. Xem kĩ lại cái túi rồi đi đến xưởng dệt của cửa tiệm. Mới tới cửa đã gặp cái đám tiểu thư chờ ở ngoài cửa. Còn đang phồng mũi vì cửa hàng nhà mình quá nổi tiếng thì xẹp ngay lập tức, bong bóng giấc mơ vỡ một cái đùng, để lại Độc Cô Thanh ngơ ngác.

Thì là lúc chen chân vào cửa lại thấy thêm một mỹ nam ấy mà. Mặc áo bào xanh, bên hông còn có miếng ngọc màu xanh đẹp mắt, vừa nhìn qua là biết công tử nhà nào đó và thêm tầm quan trọng nữa, hắn không ở trong cái trấn nhỏ xíu này.

Ông trời, con hận ông tới tận xương tận tủy. Con xấu thì thôi con không để ý, nhưng cứ lôi cái đẹp ra để so sánh với con thì làm ơn....Đừng có làm! Đệ đệ con kiếp này nó đẹp hơn kiếp trước, còn cao hơn cả con con đủ tức rồi nha. Hôm qua một tên yêu nghiệt còn chưa đủ sao giờ còn lôi ra thêm một tên nữa. Con trọng sinh không cho con đẹp hơn thì thôi giờ còn lòi ra hai đứa nhìn còn đẹp hơn nữ nhân! Con hận, ông không làm nổi cái chức này leo xuống cho con làm! Trời ơi là trời, biết vậy con ở nhà!

Hận thì hận nhưng trên mặt không có tí biểu cảm gì. Tất nhiên, cơ mặt đã bị đơ sau hơn hai cú sốc. Mà người càng muốn ẩn thì lại càng nổi. Cái tên gì đó đang thành tựu thì thấy nàng đi qua, cái mặt không cảm xúc thì rất tức giận, vốn muốn tìm cái lỗi bắt bẻ lại thấy nàng đi vào chỗ của chủ cửa hàng...

"Cô nương, chỗ đó không phải người ngoài có thể vào." Tên đó cười đến tà nghiệt làm mấy cô gái kia hết si mê rồi ném hết mấy ánh mắt hình viên đạn ra chỗ Độc Cô Thanh.

Nàng ai oán quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên kia. Trong không khí lảng vảng mùi thuốc súng. Mình không chọc người ta làm ơn đừng có chọc mình, nước sông không phạm nước giếng mà sao nước giếng cứ thích đổ ra sông? Đời là thế, muốn sống yên ổn cũng không nổi.

Hôm qua tính bơ tên kia lại thấy hắn bị thương, bất đắc dĩ mới phải chữa cho hắn. Tên này tưởng bơ được rồi còn khó nhai hơn, lại kêu mình lại nữa chứ. Ông trời, ông leo xuống đây cho con đập!

Độc Cô Thanh liếc mắt một lượt qua đám cô nương bằng ánh mắt của u hồn dã quỷ từ Âm phủ chui lên làm mấy người đó rút hết mấy ánh mắt hình viên đạn lại.

"Phong trưởng quỹ, nói hắn biết ta là ai!" 

"Thưa tiểu chủ nhân, là chủ cửa tiệm." Phong trưởng quỹ nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị người khác khi dễ, lúc trả lời còn nhấn mạnh hai chữ "Chủ nhân" kèm theo một ánh mắt khinh bỉ nhìn qua tên nam nhân kia.

Chờ Phong trưởng quỹ trả lời xong, nàng đi thẳng vào trong và để lại ai đó mặt đỏ như quả táo vì tức giận. Độc Cô Thanh vô rồi còn quay đầu lại nhìn thấy vậy thì thầm than. Chậc chậc, đẹp như thế mà mặt mỏng quá, so với đệ đệ mặt dày chọc mình còn thua tới mầy phần. Lúc đầu gặp, chỉ số ấn tượng chỉ có ba phần giờ rơi xuống còn có một phần. Dĩ nhiên, hắn may mắn dừng lại ở hạng 9 về chỉ số ấn tượng vì người xui xẻo đứng ở hạng chót là tên Nam Cung tâm địa chó tha kia.

Sau khi nàng đi khuất cùng với ánh mắt như u hồn dã quỷ kia thì hiện trường lại nhao nhao lên, quà tỏ tình tên này nhận được cũng gấp Thiên Phong mấy lần, đúng là người lớn vẫn có mị lực hơn trẻ nhỏ. Mấy người làm việc trong tiệm phải mất tới hai canh giờ để dọn dẹp đám nữ quyến ra khỏi cửa tiệm, nhân tiện mời luôn tên này ra chỗ khác.

(hai canh giờ: 4 tiếng)

Việc đầu tiên nàng làm là đi tìm cô nương tặng hà bao cho Thiên Phong sau đó là đi làm mai cho hai đứa nếu hợp đôi. Chỉ là nếu thôi. Sau một hồi tra hỏi cùng với giản lược số tuổi thì tìm được vị tỷ tỷ tên Như Yên, rất đẹp nhưng 14 tuổi rồi, so với Thiên Phong lại hơn tới 4 tuổi. Nàng lại tưởng là một tiểu mỹ nhân dễ thương cơ, thất vọng não nề.

Như đã hiểu ra vấn đề về tuổi tác cùng với ngoại hình, nàng đập mặt mình rồi vuốt xuống. Trời ơi, thằng Thiên Phong, mi gây họa rồi! Ai biểu ngươi đẹp quá làm chi mà vị tỷ tỷ này cũng động lòng! Mai mốt ngươi cưới nhỏ rồi nhỏ đè đầu cưỡi cổ cho! Mà có khi cũng chẳng cưới được ấy chứ!

(Trung Hoa cổ đại, nữ quyến 15 tuổi đã phải kết hôn rồi, còn nam nhân thì 18. Nói chung là nam tử phải lớn tuổi hơn nữ tử hoặc cả hai bằng nhau nhưng trường hợp này hiếm lắm, trừ khi là thanh mai trúc mã.)

Kéo Như Yên tỷ ra nói này nói nọ, lâu lâu còn kéo đệ đệ mình dìm luôn xuống nước cho Như Yên từ bỏ ý định. Và tất nhiên là thành công. Độc Cô Thanh khuyên bảo không được cũng không nỡ kéo số tuổi ra bàn nên chỉ nói một câu:

"Ta đã khuyên tỷ hết lời rồi! Tỷ đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ!"

Từ đó, vì tương lai đệ đệ mà nàng mang luôn cái danh ác nữ, sao mà khổ đời. Nhưng đó là sau này bị người ta gán thôi, còn hiện nàng chỉ mong sao quét hết đống hoa đào trên người đệ đệ mình, ai kêu nó đào hoa quá làm gì? Tỷ tỷ như nàng phải đi sau mà quét cộng thêm việc cắt mấy dây tơ hồng quấn lấy thằng quỷ đó nữa.

=========================

Ahihi, lên cơn tự kỉ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro